Chương 9: Bắt đầu là bạn cũ từ hôm nay

217 27 0
                                    

Chương 9: Bắt Đầu Là Bạn Cũ Từ Hôm Nay

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. (¬ ¬ )

Cậu thanh niên hơi khom lưng, trông như bị sự ngang trái của cuộc đời vả đến mức hom hem cả người đó lại thất bại trong việc lấy được một kỹ năng không dưới cấp SS!!
Nhìn thôi cũng biết thừa đấy là một kỹ năng đặc biệt liên quan đến việc chế tạo. Quào, kể cả 5 năm nữa cũng không có bất kỳ ai xuất hiện với kỹ năng tạo ra các trang bị hết. Tự nhiên lại bắt gặp được một ông ở ngay đây.
Những kỹ năng đặc biệt vốn đã hiếm lắm rồi, và sau khi Trung Tâm Thức tỉnh được thành lập, mấy kĩ năng đó cũng mất hút con mẹ hàng lươn luôn. Tại vì phương pháp Thức tỉnh của Trung tâm là thông qua việc chiến đấu ảo. Sau đó, ảo giác dành cho các healer cũng được tạo ra, nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi.
Đó là lý do tại sao 70% Thức tỉnh giả đến từ Trung tâm Thức tỉnh có các kỹ năng chiến đấu, 29% là kĩ năng chữa trị. 1% còn lại cũng hầu hết đều là kỹ năng hỗ trợ chiến đấu, còn những kỹ năng đặc biệt thì chắc được khoảng một trên một triệu.
‘Dù sao thì, tuyệt thật sự! Thật sự luôn đấy!’
Nếu tôi đào tạo người đó, tôi sẽ gặp vấn đề với cái từ khóa đê tiện kia, nhưng mà cứ để yên thế thì phí quá trời quá đất luôn ấy. Trước tiên, tôi nghĩ rằng mình nên tự giới thiệu bản thân, tôi đang định xách dép đuổi theo cậu thanh niên ở hướng đối diện thì.
Bộp (đây là tiếng chạm nhẹ thôi, nhưng mà chạm nhẹ bên mình có từ tượng thanh là gì thì cứ thay vào nhé)
Cổ áo tôi bị kéo lại. Tên Sunghan này cứ đối xử với tôi như với một con cún không bằng, anh ta nhẹ nhàng nhấc tôi lên rồi đẩy đi, giọng nói đầy chíu khọ.
“Cậu lại định chạy đi đâu mà không nói câu nào rồi.”
Tôi còn phải báo cáo cả việc đấy nữa à? Sao tôi cứ có cảm giác mình như một thằng nhóc con 5 tuổi đi ra ngoài mua đồ tạp hóa với má nó vậy nhỉ.
“Chẳng qua là.. tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy người quen. Tôi chỉ định qua đó chào hỏi thôi mà.”
Nên là thả tôi ra đê. Sunghan bỏ tôi ra, nói rằng tôi định đi đâu cũng phải báo trước cho anh ta, và trong lúc đó anh bạn không lấy được kỹ năng cấp SS đã đi xa hơn mất rồi.
Không, đợi đã nào.
“Ê! Myeongwoo!”
Tôi gân cổ lên gào. Yoo Myeongwoo đang chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt thì dừng lại rồi quay đầu nhìn.
Tôi mang trên mặt một biểu cảm cực kì hạnh phúc, sải bước thật dài đến chỗ cậu ấy.
“Cậu là Myeongwoo phải không? Yoo Myeongwoo. Lâu quá rồi mình không gặp nhau ha.”
Khi tôi làm ầm lên, giả vờ là quen biết với cậu ta, Yoo Myeongwoo có vẻ sốc đến mức lùi cả lại, dò xét nhìn gương mặt tôi. Đương nhiên là dù cậu ta có nhìn lòi con mắt ra cậu ta cũng không biết tôi là ai đâu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà.
“Ừm... Cậu là ai vậy? Xin lỗi nhưng tôi nhớ không rõ lắm...”
Ok mà, tôi cũng có nhớ cậu là ai đâu.
“Cậu không nhớ thật à? Han Yoojin, Yoojin đây.”
“... Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.”
“Cũng lâu lắm rồi nên cậu quên cũng đúng thôi. Tớ cũng còn chẳng chắc lắm nè. Dạo này cậu có ổn không? Cậu cũng đến để Thức tỉnh à?”
Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Myeongwoo, cậu ấy mang một vẻ mặt hết sức ngượng nghịu.
“Yeah. Nhưng cũng chỉ là cấp F thôi.”
“Cả cấp độ và kỹ năng đều thế à?”
“Kĩ năng của tôi là E... nhưng không đủ để tiến vào hầm ngục. Ít nhất tôi cũng lấy được tiền trợ cấp.”
Một nụ cười yếu ớt lan tỏa trên gương mặt của Yoo Myeongwoo. Dù bạn chỉ nhìn thôi cũng thấy được người thanh niên này đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào.
“Tớ cũng là FE nè! Nhưng tụi mình đều nhận được chứng chỉ thợ săn mà. Còn tốt hơn tụi FF.”
Phần cuối tôi chỉ thầm thì với cậu ta thôi. Nghe những lời tôi nói, nụ cười của Myeongwoo có phần tươi tắn hơn chút đỉnh.
“Nếu cậu là FE, chắc hẳn cậu cũng có yêu cầu một khóa học cơ bản nhỉ?”
Khi tôi hỏi, cậu ta lắc đầu.
“Không tôi không có. Tập luyện thì miễn phí nhưng họ nói tôi phải trả tiền tá túc lại mỗi tuần... Chương trình căn bản không hỗ trợ tiền trợ cấp, và với năng lực của tôi, tôi không nghĩ mình có thể tấn công hầm ngục đâu, cho nên tôi định sử dụng thời gian này để tìm việc.”
Tôi nhớ lại bản thân mình trước khi hồi quy. Nếu không phải vì nợ đầm nợ đìa, tôi cũng đã từ bỏ rồi đi kiếm một công việc tầm thường một chút rồi. Vì tấn công một hầm ngục với toàn những kỹ năng buff cấp E là biểu hiện của một thằng thiểu năng ngu xuẩn.
Vậy nên... tôi đã bán tên tuổi của Hội Trưởng Haeyeon để đổi lấy thành viên trong đội. Quả đấy không khác gì đi lừa đảo và thanh danh của tôi không thể không cút xuống đáy của đáy của đáy được. Nhớ lại hồi đó, thay vì giúp đỡ, tôi suốt ngày nguyền rủa Yoohyun, bảo rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nhóc ấy nữa.
Hãy tự kiểm điểm lại nào. Tôi không bao giờ được làm như vầy nữa... nhưng kể cả bây giờ tôi vẫn hay nói dối lắm. Nhưng như thế lại giúp chúng tôi hòa thuận với nhau hơn nên ok hết cả thôi.
“Cơ mà thế thì tiếc lắm. Cậu có muốn học một khóa huấn luyện cùng tớ ở Công hội của tớ không?”
“Hửm? Hội của cậu-“
“Han Yoojin-ssi.”
Kim Sunghan mới nãy vẫn còn đứng yên lặng một chỗ xa xa chợt nhíu mày cắt ngang. Yoo Myeongwoo vừa mới nhìn thấy anh ta thôi đã rụt đầu rụt cổ lại như một con rùa vậy.
“Chỉ có thành viên trong hội mới có thể nhận huấn luyện tân binh thôi.”
“Ai, không thể cho thêm một con người nhỏ bé này vào à. Vả lại tính cách của cậu ấy cũng tốt lắm đấy. Hiền lành mà làm mấy công việc yêu cầu độ khéo léo cũng giỏi nữa.”
Anh không biết nên anh mới nói thế chứ bạn trẻ này tuyệt vời lắm đó. Cậu ta thực sự có tài thật đấy, nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào cho phải nữa.
“Nhưng -“
“Vậy để tôi hỏi Yoohyun đi, nếu nhóc ấy mà bảo không thì tôi sẽ bỏ cuộc luôn.”
Tôi vừa lấy điện thoại của mình ra, Kim Sunghan ngay lập tức bối rối vc.
“Nhưng cậu ấy bận lắm!”
“Nhóc ấy mà không bắt máy thì khi khác-“
[Có chuyện gì thế? Anh đăng ký Thức tỉnh xong chưa?]
Yoohyun bắt máy chỉ ngay sau hai tiếng chuông. Nhanh ghê chứ.
“Ừ, anh xong rồi. Anh cũng mua mấy bản hợp đồng nữa. Nhưng này, nhóc có thể cho bạn của anh tham gia cuộc tập huấn tân binh ở Haeyeon được không?”
[Bạn á? Còn cho anh ta nhận huấn luyện Thợ săn luôn à?]
“Cứ cho cậu ta nhận vẫn hơn chứ. Để phòng trừ thôi ấy mà.”
[Ừm. Ok, em sẽ chuyển lời xuống phía dưới. Anh sẽ quay lại ngay đúng không?]
“Có một thằng ất ơ nào đấy đã đến lục soát hết nhà anh từ trên xuống dưới rồi nên anh nhóc còn có thể đi đâu được nữa.”
Yoohyun cười phá lên. Nhóc cười cái gì hả tên này. Nhóc mà chỉ cần làm vỡ một cái cốc thôi anh đây cũng bắt nhóc bồi thường bằng được... Mà dù sao tôi cũng rinh được một tỷ won vào túi rồi.
“Ổn mà phải không.”
Cúp điện thoại xong, tôi ngước mắt nhìn Kim Sunghan. Trên mặt anh ta viết rõ hai chữ không vui nhưng anh ta cũng chẳng nói gì rồi lùi về sau vài bước.
“Nói đi, Hội Trưởng Haeyeon đấy, làm sao mà cậu...”
“Đó là em trai tớ.”
Trong mắt của Myeongwoo tràn ngập kinh ngạc cùng ghen tị. Yoohyun của chúng ta cũng khá đẳng cấp đó ha.
“Nếu cậu hoàn thành huấn luyện tân binh của Công hội chứ không phải của Hiệp hội Thợ săn, cậu sẽ dễ kiếm thành viên trong đội hơn đấy. Xét về những hầm ngục cấp F cho người bắt đầu, chỉ số và kĩ năng không quan trọng mà cái quan trọng nhất phải là kinh nghiệm. Kỹ năng ban đầu của cậu là gì?”
“Là Đá Mài. Nó tăng 2% độ sắc bén cho những vũ khí có lưỡi.”
“Vậy là kỹ năng buff cho vũ khí rồi. Đúng là hơi mơ hồ nhỉ. Nhưng mà cậu vẫn có thể vào đến hầm ngục cấp D nếu có trang bị kèm theo. Có cần tớ cho cậu mượn không?”
Nếu dát thêm trang bị lên người, cấp F vẫn có thể lởn vởn trong các hầm ngục cấp E được. Tôi cũng là cấp F mà vẫn có thể đi vào các hầm ngục cấp D đây. Mặc dù tôi suýt thì ngỏm dưới tay con Lauchtas.
“Trang- trang bị ư..?”
Yoo Myeongwoo lộ ra biểu cảm sửng sốt. Ừm thì, đối với các trang bị dành cho Thợ săn, dù chỉ là cấp F thôi cũng ngốn đến cả trăm ngàn won. Muốn dựa vào trang bị thì phải mang cái nào mà cấp còn cao hơn cả bản thân, rồi sau đó bạn sẽ có thể phá đảo một cái hầm ngục dễ như chơi.
Như tôi đây này, tôi đã tốn hết cả trăm triệu chỉ để mua trang bị thôi đấy.
Cứ sảng khoái cho mượn mấy thứ như vậy thì đúng là kinh hách thật. Tôi cố nở một nụ cười hiền lành nhất có thể.
“Tớ không thể đi vào các hầm ngục thường xuyên được. Nhưng mà cứ để đồ tơ hơ không ai đụng thì phí lắm? Tớ cho cậu mượn có tí đồ vặt vãnh thôi ấy mà, đừng lo làm gì hết.”
“Nhưng... tôi còn chẳng nhớ ra cậu nữa mà....”
“Cậu thật sự không cần phải lo đâu! Với lại cậu là một người tốt mà. Một người thực sự rất tốt luôn.”
Cậu ta là người có tài đến mức có hẳn cái kĩ năng có đến tận hai chữ S. Nếu mấy kĩ năng của Myeongwoo được khai phá thì mấy cái trang bị này có bõ bèn gì; kể cả nếu cậu ta vẫy vẫy một cái hợp đồng với đủ thể loại điều kiện giời ơi đất hỡi, cả thế giới cũng sẽ chạy đến luôn.
“Ít nhất tớ nghĩ cậu có đủ giá trị để được nhận đối đãi cỡ này, nên cứ nhận nó đi. Cũng chẳng có mất gì đâu mà?”
“Thật-thật sự....”
Hai mắt của Yoo Myeongwoo dường như đang nheo lại thì....
Bộp bộp.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ơ ầu.
“Thật ư. Tôi... cũng có giá trị ư?”
“Đ-đúng vậy. Tớ nghĩ như vậy mà.”
“Hức hức hức-!”
Yoo Myeongwoo bắt đầu khóc lóc như một cái đập chứa đầy nước đã vỡ tan tành.  Cậu ta vừa nức nở vừa phát ra những tiếng khóc đứt quãng.
L-làm gì giờ? Tôi có nên dỗ cậu ta không?
“Dạo này hẳn phải có nhiều chuyện đã xảy ra lắm...”
Khi tôi vụng về vỗ vỗ tấm lưng còng của cậu ta, cậu ta hức lên một tiếng rồi chợt kéo tôi lại rồi ôm lấy tôi.
Này, này Bình tĩnh lại đi. Xấu hổ chết đi được ấy.
Bộp một cái, chiếc cốc giấy rơi xuống từ trong máy bán nước tự động. Sau đó cà phê được đổ đầy chiếc cốc. Tôi cầm cốc cà phê lên, nhìn về phía Myeongwoo đang nhấp một ngụm trà ý dĩ.
Mặt cậu ta trông tã thật sự.
Đương nhiên hai mắt của cậu ta đều vằn lên tơ máu, không chỉ mặt mà cả gáy cậu ta cũng đỏ sựng lên. Dáng vẻ tràn ngập nước mắt của cậu ta trông như một thằng ăn mày bị đánh đuổi đi vậy, nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta đã có phần nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
“Hồi nhỏ tớ nhận được nhiều giải thưởng lắm đấy, nhớ không?”
Yoo Myeongwoo vừa nhìn ai đó đi dạo sau tòa nhà của Hiệp hội thợ săn vừa bắt đầu nói chuyện. Trời hôm nay khá đẹp đấy.
“Như cậu nói đấy, tay tớ làm việc khéo lắm.”
“Ừ, tớ biết mà. Tốt nhất luôn.”
Nếu có tài đến mức nhận được cả một kỹ năng chế tác cấp SS thế thì đúng rồi.
“Nhưng mà như vậy thôi thì chẳng làm gì để kiếm sống được hết. Hồi tớ còn nhỏ, mọi người sẽ bảo là ‘cháu giỏi quá’, nhưng khi đầu tớ to ra, mọi người sẽ lại bảo là thôi chơi bời và học bài đi. Họ bảo là tớ phải làm tốt các bài kiểm tra, phải học một trường đại học tốt, và kiếm được một công việc tốt. Tớ chẳng có tí thời gian nào cho cái tài năng từng một thời được ca tụng của tớ cả.”
Cậu ấy tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh.
“Nếu hoàn cảnh gia đình tớ mà tốt hơn chút, có lẽ tớ còn có thể tìm được con đường để phát triển tài năng của mình. Nhưng tớ còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tớ không giỏi học hành, và sau khi học xong ở một cái trường đại học nào đó, tớ chỉ gánh thêm cả đống nợ lên người. Đóng dấu đại học, đóng dấu cả điểm. Sau đó tớ phát hiện tớ chẳng còn nơi nào để đi nữa cả.”
Nghe tiếng thở dài của cậu ta, tôi có cảm giác đắng chát trong miệng.
Tôi cũng biết rõ chuyện đó chứ. Kể cả trước khi Thợ săn và Thức tỉnh giả xuất hiện, trên đời vẫn đầy thứ bậc cấp độ. Người ta chỉ không công khai đánh giá từ S đến F thôi, nhưng khi bạn vừa sinh ra thì đã bị phân cấp luôn rồi.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng và thìa đất. Giống như chỉ số và cấp bậc Thức tỉnh ấy, mọi người từ khi sinh ra đã khác nhau.
Đương nhiên cũng có những con nhà nghèo vượt khó tự tạo cơ nghiệp của mình. Nhưng hầu hết mọi người đều như nhau cả. Dù bạn có cố gắng đến đâu chăng nữa, bạn cũng chẳng tiến lên được bao nhiêu và hầu hết đều lựa chọn dừng lại.
‘Có khi nào mấy kĩ năng ban đầu đều là tài năng vốn có hết không?’
Thiên thời địa lợi mà không nhân hòa thì tài năng mấy cũng chẳng nở rộ nổi đâu.
Như kiểu mọi người bình thường vẫn hay bắt bạn đi học rồi chia cấp độ ra ấy, Trung Tâm Thức Tỉnh cũng rập bạn vào cái khuôn hoặc chiến đấu hoặc healer, sau đó định đoạt cấp độ của bạn. Đến cuối cùng, kể cả mấy kỹ năng cấp SS như Myeongwoo trước mặt tôi cũng sẽ bị vùi lấp và rồi biến mất.
Là thợ săn mà là cấp F thì ở trong xã hội cũng là cấp F nốt.
Ài, tôi muốn mở một chai soju ra ghê~
“Bố mẹ tớ ly hôn cũng lâu rồi, còn tớ chỉ là một thằng ăn bám vô dụng. Cậu biết tớ Thức tỉnh kiểu gì không? Tớ đã định tự tử đấy.”
Yoo Myeongwoo khúc khích cười. Thế này còn tệ hơn cả tôi nghĩ nữa.
“Lúc tớ cắt cổ tay thì tớ chợt Thức tỉnh. A, mình sẽ được nhận một triệu won. Nghĩ như vậy làm tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.”
Một triệu won. Nói ít thì không ít mà nói nhiều cũng chẳng nhiều. Số tiền đấy sẽ hết chỉ trong vài tháng nếu bạn không có cho mình một công việc ổn định.
Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra với Yoo Myeongwoo trước khi tôi hồi quy. Chỉ được một giây hạnh phúc sau khi nhận được một triệu won, là một cấp F chỉ có các kĩ năng hỗ trợ yếu đến nỗi không thể tiến vào hầm ngục được, liệu cậu ta có thể sống sót nổi trong bao lâu?
“Với một triệu won, ít nhất tớ có thể ăn uống tử tế được một lần. Và sau đó... tớ cũng chẳng nghĩ nhiều nữa nên tớ định cứ mặc kệ như thế, đến đâu thì đến. Nhưng rồi cậu nói với tớ....”
Cậu ấy nói trong khi bóp nát cái cốc giấy trong tay.
“Rằng tớ có giá trị. Rằng tớ nên tiếp tục sống, rằng có một con đường nào đó được sinh ra để cho tớ đi, rằng tớ xứng đáng được nắm lấy bàn tay ai đó giang ra cho tớ, rằng tớ có loại giá trị kiểu đó, nên ổn mà.”
... Cứ kiểu này thì cậu ta sẽ lại khóc tiếp cho mà xem. Tôi chỉ định trúng quả độc đắc này thôi mà giờ tôi lại bắt đầu thấy xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống rồi đấy.
“Tớ không đối xử với ai cũng như vậy đâu. Tớ làm vậy là bởi vì cậu thực sự là một người rất tuyệt vời.”
“Cảm ơn. Thật lòng đấy.”
Yoo Myeongwoo quệt dòng nước mắt đã bắt đầu đọng lại trên hàng mi của cậu ta lần nữa. Không khí cũng khá khẩm phết đấy. Nếu không phải bây giờ thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn trong tương lai nữa.
Rồi rồi, làm thôi.
“Cuộc sống chúng ta đều đầy rẫy tang thương mà. Cuộc đời tớ cũng chẳng êm đẹp gì cho cam. Sau khi ba mẹ tớ qua đời, để cố thể sống sót cùng với em trai tớ đã phải bỏ học. Em trai tớ lại may mắn thức tỉnh thành cấp S, nhưng tớ lại chỉ là một thằng cấp F rẻ rách mà thôi. Nói thật tớ từng rấ~t ghen tị với em trai tớ đấy.”
Tôi lỡ để lộ những cảm xúc trong tim mình mà không hề hay biết khi nói.
“Mặc kệ người ta có xỉa xói nói mình tự hủy cuộc đời của mình đến mức nào, thì tụi mình việc gì phải tự hạ thấp bản thân đúng không? Cậu mà tự tin thì cuộc sống khó khăn cũng chỉ đến vậy thôi, nếu cậu mà rụt rè sợ hãi thì cậu sẽ gặp rắc rối suốt đấy.”
Nếu bạn hoảng loạn vì cuộc đời bạn đã trở thành một đống bùi nhùi thì có khi bạn sẽ ngã xuống tầng chót của chót của xã hội luôn. Chỉ bằng việc vứt đi cái thói tự ti, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều rồi.
“Thế thì việc gì mình phải tự hãm mình lại, không cho nhìn về phía trước đúng không? Chỉ cần sống rồi nghĩ là ‘tui giỏi vl chả qua mấy thằng khác không phát hiện ra thôi’. Tự yêu lấy bản thân đi. Tôi yêu cái tấm thân tuyệt vời này của tôi.”
Chiến thắng trong tâm còn tốt hơn gấp bội là cứ làm việc chăm chỉ mà chẳng được gì. Tôi nở nụ cười sáng lạn,nhìn vào Yoo Myeongwoo.
“Yoo Myeongwoo, tôi yêu cậu, bạn của tôi!”
Cậu ta cười và tôi cũng cười. Một cửa sổ tin nhắn hiện lên.
[Thức tỉnh giả ‘Yoo Myeongwoo’ đã bị tác động bởi từ khóa!]
________________________________________

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. (¬ ¬ )






[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ