Chương 105: Chủ Nhân của Độc Nguyền Long (2)

82 8 0
                                    

Beta: Anh Thư

"Xin hãy trả anh ấy đây."

Noah vừa nói vừa nghiến răng. Dù cho năng lượng của trận đấu giữa những người mạnh hơn cậu ta nhiều còn chưa lắng xuống, cậu ta vẫn không lùi bước.

Trước cảnh cậu ta cố tình đứng ra, Sung Hyunjae nghĩ đến ngay sau khi đánh bại Babar. Đối thủ hoàn toàn khác nhau, nhưng tình cảnh lại tương đối giống nhau.

Nhưng khác với lần đó, anh ta không cảm thấy một tia sát ý nào cả. Đương nhiên, anh ta cũng không có ý định trả lại chàng trai trong tay mình.

"Hội Trưởng hội Seseong."

Bỏ qua giọng nói đầy khó chịu, Sung Hyunjae nhìn kỹ gương mặt bất tỉnh của Han Yoojin. Anh ta đột nhiên nghĩ rằng gương mặt này rất trẻ. Chẳng phải một gương mặt già dặn hơn một chút sẽ hợp hơn sao? Khoảng chừng... ba mươi tuổi.

"Này, đừng có làm lơ em trai của người khác chứ."

Liette, người đang lục soát các bán long nhân đã chết, nheo mắt và nói.

"Sao cô không bắt đầu từ việc huấn luyện em trai của mình ấy?

"Gì cơ?"

"Dạy là đừng có thèm muốn đồ của người khác."

"Tôi đã dạy em ấy rằng cứ lấy thứ mà nó thích, bất kể giá nào."

Liette nhảy lên. Đôi mắt vàng nhẹ nhàng nhưng hung tợn cười.

"Và tôi cũng muốn nữa. Có vẻ như cục cưng của chúng ta có ích lắm đấy."

"Kiến chui vào hộp kẹo là hiển nhiên thôi mà."

"Sao lại là kiến? Nên nói là một chú rồng qua đường chứ."

"Chúng ta nên đặt anh ấy xuống trước đã, đúng không?"

Noah, người đã giật mình khi chị của cậu ta tiến đến, lần nữa lấy lại can đảm và nói chen vào.

"Thay vì như thế, hoàn thành tiến công rồi ra khỏi đây vẫn là tốt hơn. Lần trước cậu ta cũng phải mất mấy ngày mới tỉnh lại, và bên ngoài cũng có trị liệu sư mà."

"Ở đây chỉ có hai tầng thôi nhỉ? Xem ra tôi sẽ phải dùng sức mạnh của mình cho Cục cưng yếu đuối của chúng ta rồi."

Trở về với hình dáng rồng, Liette tự tin vung đuôi. Tốc độ và sức tàn phá của cô ta là độc nhất, thế nên nếu cô ta chủ động tham gia, cuộc tiến công sẽ kết thúc nhanh chóng.

-Tôi có nên cho anh cưỡi không nhỉ?

"Có rất nhiều việc cần giải quyết nên tôi sẽ giao việc đó cho cô."

-Hửm? À, mấy tên kia còn sống không? Anh để bọn chúng sống làm chi vậy?

Riette nghiêng đầu hỏi khi nhớ đến các thợ săn của MKC và Soodam.

"Bọn họ gây ra chuyện lớn như này nên từ giờ tôi nên sử dụng họ một cách hiệu quả, đúng không? Có hai Thợ săn cấp S lận mà."

-Anh đúng là biết tính toán nhỉ.

"Dùng được gì thì dùng thôi. Kể từ giờ..."

Sung Hyunjae ngừng nói và ngậm miệng lại. Điều mơ hồ trong tâm trí đã sớm biến mất hoàn toàn. Cảm thấy sự chia cách khó chịu, anh ta nhìn xuống Han Yoojin.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ