Chương 120: Con mồi cao cấp (3)

47 5 0
                                    

Trans:

Beta: Anh Thư

Nơi mà tôi phải đến trước nhất ngay khi kế hoạch bắt cóc được thực hiện chính là "Hamster vui vẻ", một nơi tồi tàn trông không có gì giống kiểu một nơi tính làm ăn đàng hoàng. Do Hamin ở đó.

Khi đã quen biết anh ta rồi thì người ta sẽ biết nghề tay trái của anh ta là làm thám tử tư, còn nghề tay phải là chủ cửa hàng thú cưng nhưng cái nghề tay phải đã ngốn gần hết tiền nghề tay trái kiếm được rồi. Tôi tóm được Do Hamin ở một cửa hàng trang trí hình hamster rất ra dáng, khác hẳn cái vẻ ngoài của nó.

'Tôi chỉ giúp một chút trong việc tìm người thôi!'

Việc dỗ ngọt cậu thanh niên đã hét lên lúc đó chẳng khó khăn lắm. Có lẽ là nhờ vào cái tính tình nhát cáy đã dịu hơn so với một Do Hamin mà tôi biết, phải chăng là do anh ta đã phải trải qua ít chuyện tồi tệ hơn.

'Anh nổi tiếng quá rồi. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ phải lo lắng cho mạng sống của mình đấy.'

Khi tôi tiết lộ một số người sẽ nhắm đến anh ta dựa vào những gì Do Hamin kể cho tôi trước khi hồi quy, anh ta xanh cả mặt. Vậy nên khi nghe tôi nói rằng tôi sẽ bảo vệ cũng như trả cho anh ta một khoản tiền thỏa đáng nếu anh ta làm việc cho tôi, Do Hamin đã gật đầu ngay tức khắc.

'Nếu cậu để tôi mở một cửa hàng thú cưng trong tòa nhà này.'

Tôi nói với anh ta là người bình thường rất khó ra vào chỗ này nhưng anh ta lại bảo mình có kinh doanh qua mạng, nên không có vấn đề gì hết. Rồi anh ta kể là mình bán mấy đồ cho hamster ở mức giá gần như không lợi nhuận, đấy đúng là một thử thách. Và thế tôi phải ngồi nghe một Do Hamin đang hoàn toàn thả lỏng với cái bài diễn thuyết đầy đam mê về 1001 điểm cuốn hút của hamster lâu ơi là lâu, nhưng thôi thì tôi đã có được anh ta mà không tốn bao công sức.

"Anh có muốn thử một chút không?"

Có lẽ Do Hamin sẽ kiểm tra vị trí của tôi thường xuyên hơn kể từ lúc này. Nghe tôi chỉ vào hộp cơm trưa Myeongwoo mang đến khi ghé quan và mới, Song Taewon đáp lại điềm tĩnh.

"Tôi xin từ chối.'

"Khá ngon đấy."

Tôi đã ăn tối nên những món còn lại đều là đồ ăn vặt thôi, ấy vậy mà chỉ mới rỗng nửa hộp cơm. Tất cả các món mà Myeongwoo nấu cho tôi đều rất ngon, nhưng bánh yakgwa đúng là số dách. Nếu tôi đút món này cho Song Taewon, liệu gương mặt cứng như đá của anh ta sẽ dịu đi một chút không.

"Hình như cậu đang thoải mái quá mức rồi đấy. Xin hãy nhớ cậu đang là mục tiêu nên đừng mất cảnh giác như thế, cho dù cậu không gặp tổn hại nào đi chăng nữa."

"Anh đang lo lắng cho tôi sao? Đáng ra anh phải có phần bất mãn với tôi, nhưng anh lại tỏ ra tốt bụng như vậy à."

"Tôi không hề có bất bình gì cả. Theo tôi, việc lo lắng cho cậu Han Yoojin là hiển nhiên."

Anh ta trả lời cứng nhắc. Có vẻ như anh ta đang tỏ ra cứng rắn hơn với tôi vì một lí do nào đó từ sau cuộc nói chuyện trong phòng thẩm vấn. Sau khi chào tạm biệt và dặn dò tôi phải cẩn thận bằng một thái độ lịch sự cũng như xã giao, Song Taewon rời đi.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ