Trans:
Beta: Anh Thư
"Vâng, là khu vực nổ dungeon. Xe của Hội Trưởng nhà các anh tanh bành rồi, xin hãy gửi một chiếc xe khác đến đây. Họ hỏi anh muốn loại xe gì?"
"Cậu muốn loại nào?"
"Bộ bãi đậu xe nhà anh có hết mọi loại xe trên thế giới à?"
"Nếu nó có mặt thị trường, thì có."
Đỉnh vãi, thiệt luôn ấy. Hay mình kêu anh ta đem một chiếc xe kéo tới nhỉ. ...Anh ta sẽ làm vậy thật chứ? Có hơi muốn thấy anh ta làm vậy đó. Nhưng ngồi trên cái xe đó chắc cũng không thoải mái gì, nên tôi đã yêu cầu một chiếc nào đó dễ chịu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi trả điện thoại lại cho Sung Hyunjae. Điện thoại của tôi ngỏm rồi. Dù Eunhye đã ngăn chặn những ảnh hưởng trực tiếp từ trận bùng nổ của Sung Hyunjae, nhưng có vẻ như không ngăn được những ảnh hưởng gián tiếp. Tôi còn phải chuẩn bị vật phẩm cách điện nữa à? Anh ta đúng như là kẻ thù tự nhiên của mấy món hàng điện tử vậy.
"Sức mạnh điện từ kia là sao vậy? Anh thật sự làm được mọi thứ với dòng điện đấy à? Anh có tự sạc điện thoại cho mình luôn được không?"
"Cắm sạc vẫn dễ hơn việc điều chỉnh điện áp và dòng điện phù hợp. Hiệu chỉnh nó không dễ dàng như cậu nghĩ đâu."
Nhưng có nghĩa là không phải không thể. Anh ta có thể hiệu chỉnh chính xác đến mức nào nhỉ? Tôi thử nghĩ xem có thể áp dụng khả năng thao túng điện tử này vào việc gì nhưng dừng. Tôi chẳng nghĩ ra cái gì hay ho cả vì mệt mỏi quá rồi. Tôi muốn về nhà đánh một giấc, toàn thân tôi rũ xuống như một miếng bông bị ướt vậy.
Coong!
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh một vật nặng rơi xuống. Tôi mở đôi mắt đang khép hờ và quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
-Yoojin-ssi!
Là Noah. Chú rồng vàng đậu trên thi thể của con quái vật khổng lồ mà tôi cho là trùm dungeon cấp A. Đó chẳng phải là nơi chiếc xe hơi thể thao đã đậu sao? Đến phế liệu cũng chẳng còn để mà đem đi ép nữa rồi.
-Anh không bị thương chứ?
Noah lo lắng nhìn tôi được Sung Hyunjae đỡ. Đôi mắt cậu ta mang vẻ dịu dàng nhưng đôi cánh lại dang rộng một nửa và móng vuốt cũng duỗi ra như thể cậu ta sẽ lao tới bất cứ lúc nào. Dù vậy, sự hiện diện của Noah vẫn nhẹ nhàng hơn so với Sung Hyunjae hoặc Song Taewon. Có lẽ do từ khoá đã được áp dụng.
"Tôi vẫn ổn. Chỉ hơi mệt mỏi thôi."
-Nhưng trên ngực anh có một vết thương kìa.
Lẽ ra tôi nên thay quần áo dù có khó chịu đến mấy. Noah sử dụng kỹ năng trị liệu lên tôi. Dù với khả năng trị liệu cấp B thì vết sẹo trên ngực vẫn không thay đổi gì. Chỉ có những vết trầy từ việc lăn lộn trên đất là được chữa lành. Noah giật mình và sự tò mò trong mắt Sung Hyunjae càng đậm sâu hơn nữa.
-Kỹ năng của tôi... hình như không có tác dụng rồi. Cấp độ của nó không cao lắm nên là...
"Không, Noah-ssi, cậu là một trị liệu sư xuất sắc. Cậu còn có thể đi đến dungeon cấp S và thậm chí là chỉ với kỹ năng trị liệu cấp B, cậu có thể xử lý rất nhiều thứ. Chỉ là vết thương này khá là đặc biệt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi Dưỡng
ActionTác giả: Geunseo / 근서 Thể loại: Action, Supernatural, Korean Novel. Lưu ý : Truyện có chứa cả hint nam-nam, nam-nữ, nữ-nữ!! Vui lòng cân nhắc trước khi nhảy. Trong quá trình đọc mong đừng bình luận khiếm nhã gây khó chịu cho những độc giả khác, nếu...