Chương 41: Em Trai Tôi.... (1)

121 11 2
                                    

Chương 41: Em Trai Tôi.... (1)

"Tất nhiên, hyung không cần phải gặp họ đâu. Anh có thể từ chối."

Yoohyun nói một cách dứt khoát. Không phải là em ấy không muốn chúng tôi gặp nhau hơn là vấn đề không có lí do để gặp mặt ấy à?

Mà nhắc mới thấy, tôi không biết lúc khác thì nhóc ấy ra sao, nhưng ít nhất trước mặt tôi, thì tư cách làm Hội trưởng của nhóc ấy lại mất tăm mất tích luôn. Vì cái người đáng nhẽ nên lôi kéo tôi đến cùng ngay cả khi tôi không muốn lại là người đầu tiên bảo tôi không cần phải tham gia đâu, cứ kệ đi.

"Nếu anh nói rằng anh không muốn đến, thì họ cũng sẽ không đến à."

"Họ chắc chắn sẽ không."

"Này, em nghĩ chuyện này sẽ trông như thế nào mà để 3 Hội trưởng Hội lớn phải hạ mình, trực tiếp xuất hiện trước Hội Haeyeon? Chắc chắn phải kiểu như là 'Haeyeon đang nắm lấy thế chủ động'.Thế "không cần phải gặp mặt họ đâu" là sao chứ? Em phải tỏ ra giống như "Sao anh không lộ mặt ra dù một lần thôi nhỉ, hyung" chứ."

Tất nhiên, tôi không muốn gặp họ. Vì nó rất là phiền phức. Tuy nhiên, khi nghe những lời vô nghĩa phát ra từ cậu nhóc được cho là Hội trưởng này, tôi không thể cho qua không được.

.....Em ấy không nhắm đến điều này và cố tình nói "Anh có thể từ chối", phải không? Không thể nào mà em trai tôi lại tâm địa rắn rết như thế được.

"Nhưn―."

"Từ bây giờ, đừng có nói từ 'nhưng' trước mặt anh."

Yoohyun ngậm miệng lại một lúc rồi lại mở ra lần nữa.

"Tuy nhiên―"

"Em cũng không được nói 'Tuy nhiên' , 'Thậm chí như vậy' hay 'Mặc dù vậy' luôn. Đừng đặt mấy cái từ phủ định đó trước những câu nói của em. "

Em ấy dần trở nên ủ rũ. Làm sao tên nhóc này có thể đối xử lạnh nhạt với tôi trong nhiều năm liền vậy hả? Vì hình ảnh về con người tuyệt vời của 5 năm sau vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, nên đứa trẻ mới đôi mươi này đôi khi vẫn có cảm giác không quen thuộc lắm.

Và ký ức của tôi là của 30 năm liền, vì vậy bạn có thể thấy sự cách biệt 10 năm giữa tôi và đứa nhóc này. Thậm chí 5 năm cũng đã khác nhau rất nhiều rồi - vậy mà bây giờ nó là 10 năm. Khi tôi đã trưởng thành, Yoohyun vẫn còn là một học sinh tiểu học bé xíu.

Em ấy vẫn còn nhỏ thật.

"Anh lộ mặt có một lần thì to tát nỗi gì mà em lo lắng đến vậy hả? Dù sao đi nữa, cái mặt này cũng chuẩn bị được trình làng đến toàn quốc thôi mà."

"... Anh không sợ sao? Họ là những đối thủ rất khó nhằn đấy. "

"Anh không sợ, mặc dù nó khá khó chịu. Tuy nhiên, họ là khách hàng, vì vậy em nên giới thiệu hàng hóa với tâm thế của một người bán hàng đã nhận được một đơn đặt hàng tuyệt vời từ vị khách đó ".

Tôi cũng hiểu rằng vì đây là khoản đầu tư rất lớn nên họ muốn trực tiếp tự mình kiểm tra. Ngay cả đối với tôi, tôi cũng sẽ thấy không thoải mái khi chỉ nhìn vào các số liệu trên giấy tờ. Và những con ma thú với cấp bậc cao nhất sẽ hoàn toàn là những người cộng sự không thể thiếu đối với những quý ngài cấp S, nên như thế cũng đủ để người ta nôn nóng rồi.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ