Chương 110: Chào Hỏi (1)

215 11 2
                                    

"Hân hạnh được gặp cậu, Thợ săn Yoo Myeongwoo!"

"Cậu ngoài đời thật còn ngầu hơn nữa cơ!"

"Cậu cần bọn tôi làm gì cứ nói, gì cũng được! Cậu có yêu cầu vật liệu gì không?"

Thanh âm hào hứng vang đến từ tứ phía. Khi Myeongwoo, người đã tự bế trong nhà một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng lộ mặt, toàn bộ Thợ săn trong toà nhà đều dồn lại đây. Các Thợ săn cấp giữa đến thấp khó mà chen vào được nên lúc đầu chỉ có khoảng hơn mười người, nhưng mọi người nghe được tin tức rồi đổ tới, nên hơn ba mươi Thợ săn cấp A đang đứng đầy đại sảnh. Thỉnh thoảng tôi còn thấy được mấy gương mặt mà tôi đã gặp qua ở Haeyeon.

Chỉ có thợ săn được phép mới có thể bước vào sảnh trong, vậy nên tôi nghĩ bên ngoài có thể còn có nhiều người nữa. Tất cả bọn họ đều để mắt đến trang bị cấp S nên không ai chịu chờ đợi phút giây nào.

Myeongwoo ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tự tin lựa chọn người tình nguyện chịu sai khiến đi mua vật liệu. Nhìn mấy thợ săn cấp A bị chỉ tay năm ngón nhẹ tênh như thế sảng khoái ghê.

Myeongwoo của chúng ta đúng là là trùm của trùm.

"Vậy tôi sẽ quay lại sau."

"Xin hãy cẩn thận. An toàn là trên hết."

Dù cậu ta có Chuỗi hạt của Shalos và có thể trốn vào Lò Rèn khi cần thiết nên chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Khi Myeongwoo rời đi thì phần lớn đám đông cũng đi theo cậu ta, nhưng một số ít vẫn ở lại và chuyển sự chú ý của họ sang tôi với ánh mắt như đang nói rằng thà có còn hơn không.

Ngay khi đó, Yerim xuất hiện ở cổng vào nối liền với bãi đỗ xe. Con bé vẫn còn trẻ và bề ngoài trông không mạnh đến vậy, nhưng những Thợ săn quanh đó đều biết điều mà tránh đường. Yerim, không bị ai chặn đường, nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi và mỉm cười rạng rỡ.

"Chú à- Ỏ? Cái vòng tay này cháu chưa thấy bao giờ nha. Đẹp thật! Nhưng trông không hợp với trang phục của chú lắm. Chú này, tạo hình cho đàng hoàng vào."

"Việc đó phiền lắm."

Tôi cũng chẳng phải lên sóng và giữ hình tượng như hội trưởng, nên làm thế để làm gì? Yerim, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, tìm kiếm quanh người tôi.

"Xem ra anh Noah không có ở đây."

"Sao thế? Cháu cần gặp cậu ta có việc gì à?"

"Không, chỉ là anh ta đẹp thôi. Với lại anh ấy còn lấp lánh nữa. À, chú biết không? Chị Soyoung đến để thăm Comet và đã nhìn thấy anh Noah đang tập bay, và chị ấy đã bị choáng cả ngày luôn đó. Đến tận bây giờ chị ấy vẫn luôn lẩm nhẩm là 'mình không thể, mình có Comet rồi'. Có vẻ như anh ta đúng là có sức hút to lớn với chị ấy."

Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Comet cũng sẽ lớn lên thành một con rồng cấp S, nhưng nó cũng không thể so với Noah được. Dù đương nhiên, Noah là con người. Không, chẳng phải vì cậu ta là con người nên mới tốt hơn sao, giao tiếp thuận lợi hơn ấy? Tôi cũng muốn cho Kang Soyoung thấy Liette một lần. Tôi khá tò mò phản ứng của cô ấy.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ