Chương 187 -189: Nhà chế tạo

338 7 1
                                    

Chương 187: Sinh nhật anh Sung nào đó (5)

Trans: sb unknown & Anh Thư

Beta: Anh Thư

"Nè, chú coi chừng bị cảm đó. Dạo này thời tiết đang dần chuyển lạnh đấy, ngoài này còn gió nữa."

Yerimie có vẻ lo lắng. Vì sắp sang tháng 9 nên nhiệt độ đã giảm xuống. Do đồ tôi cứ bị hỏng hoài nên tôi phải để một vài bộ dự phòng trong kho đồ, nhưng tôi thấy thay đồ ngoài đường thế này không ổn lắm. Chắc là thay áo thôi thì được.

"Sao anh không làm gì đó đi, hả, ngài hội trưởng ơi. Anh không thể căn chỉnh ngọn lửa của mình sao đó để hong khô bọn mình hả?"

Yoohyunie nhướng mày trước câu hỏi của Yerimie.

"Nếu anh tôi có Kháng lửa thì còn được, chứ không thì phải hong khô lâu lắm. Park Yerim, không phải cô biết cách tách nước à?"

Yoohyunie trả lời khi đưa Irin cho tôi. Yerimie bĩu môi.

"...Tôi đã xé toạc một con búp bê khi cố làm vậy."

"Thấy chưa? Đồ vô dụng."

"Còn anh thì sao hả, Han Yoohyun! Không có tôi thì anh còn khướt mới tới được đây nhá!"

Cả hai cãi lộn, dừng lại để hỏi tôi có ổn không, rồi lại tiếp tục nhí nhéo. Nhìn hai đứa vậy, khóe môi tôi vô thức nhếch lên. Lồng ngực tôi nhoi nhói.

Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ nghe âm thanh vui vẻ của chúng và nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc ấy. Cả hai đứa sẽ luôn tranh nhau làm người đầu tiên chào buổi sáng tôi. Bọn tôi sẽ ăn cùng nhau, tiễn nhau ra cửa, và nếu không có kế hoạch gì đặc biệt thì sẽ cùng nhau ăn trưa luôn. Yoohyunie có thể sẽ nói 'Park Yerim có lớp phụ đạo, nên em đến một mình', hay Yerimie có thể nói 'Han Yoohyun bận nên cháu đến mình thôi.' Nếu cả hai đều không đến được, tôi sẽ luôn nhận được cuộc gọi báo về.

Tôi sẽ dành một ngày của mình để mà chăm sóc mấy đứa nhóc quái vậy, thăm Myungwoo với Noah hay nghe báo cáo thí nghiệm hiện trường từ đội của Seok Hayan, và vào buổi tối, ngôi nhà sẽ lại ồn ào lần nữa.

Những gương mặt ấy sẽ luôn nhìn tôi, luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc. Một ngày, hai ngày, những ngày sau đó và sau đó nữa. Về sau và mãi mãi.

Tôi vẫn còn những gánh nặng, tôi còn lo lắng về tương lai và có những thứ tôi sẽ chẳng thể nào buông bỏ được. Dù cho có vậy, trái tim tôi đã dần bình yên.

Có lẽ đó là lý do vì sao tôi không vui với thái độ của mình với Sung Hyunjae.

'Mình đã quá quen với việc cúi đầu với người khác rồi.'

Nếu khi ấy tôi chỉ còn lại một mình, tôi sẽ không mâu thuẫn đến vậy. Nhưng ai cũng bảo họ thích tôi. Sung Hyunjae đúng là một người rất tuyệt vời, nhưng những người yêu quý tôi cũng chẳng kém cạnh gì mấy. Nhưng dù có hành động theo ý muốn của tôi, dù Yoohyunie đang giữ lấy ngay sau lưng tôi, tôi chưa muốn vứt bỏ bản thân đi như vậy.

Tôi đã phản kháng bộc phát khi ấy, và đến hiện tại tôi vẫn còn lo.

'Nhưng anh ta đã nhượng bộ.'

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ