Chương 102: Cổ Long Nhân (1)

169 11 3
                                    


Trans: Trương Cảnh Lạc

Beta: N.

"Yay nguyền rủa~ Tôi sẽ tôi sẽ đeo một dải ruy băng thật đẹp lên bàn tay giả đặt riêng

cao cấp nhất kèm theo cả một bộ bịt mắt và tặng nó cho cậu như một món quà!"

Riette hứng thú hét lên. Đừng làm thế. Tôi có dự cảm không lành rằng cuộc đời còn lại của mình sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Noah không thể bình tĩnh được, trông như cậu ta đang nhìn vào một con cá nằm trên thớt vậy. Cứ thế thì cậu ta khóc mất.

"Khá lâu rồi tôi không cá cược như thế này, nên tôi đang run rẩy đây này."

Sung Hyunjae nói với gương mặt chẳng có tí lo lắng nào. Nếu anh ta mà đang run rẩy thật thì tôi sẽ rất tiếc đấy. Anh ta thực sự là người chăm lo cho lương tâm của tôi hơn bất kỳ ai trên đời.

"Cái người luôn được chăm lo mọi thứ cho bất kể thế nào, ồn ào thật đấy."

"Cậu sẽ gói gọn nó lại chứ?"

"Tôi in hẳn hoá đơn cho anh luôn."

Đương nhiên kết quả tốt nhất đối với cả hai chúng tôi là việc giải lời nguyền diễn ra một cách an toàn. Ngay cả khi có sự cố xảy ra, vẫn có thuốc giải và sự hỗ trợ có thể dựa vào là các nhà sản xuất hệ thống. Dù tôi không biết nó có hiệu quả với hậu quả của một lời nguyền cấp L hay không.

Tôi nuốt nước bọt và đưa tay ra.

"Xin hãy đưa khế ước cho tôi. Để tôi xé bỏ nó."

Sung Hyunjae lấy khế ước ra khỏi từ kho chứa đồ của anh ta. Trên tấm ván mỏng màu đen cỡ khổ giấy A4 có khắc dòng chữ mà tôi không đọc được. Anh ta ném cái nhìn đầy thích thú như thể đang bỏ tôi thử xé vật anh ta đang cầm, cái thứ mà chẳng phải giấy thường hay giấy da. Ah, thật tình.

Quả nhiên, dù tôi có dùng sức bao nhiêu thì tấm ván mỏng vẫn không nhúc nhích chút nào. Tôi lấy ra một con dao và thử đâm nó, nhưng cũng chẳng để lại vết xước nào. Bộ độ bền cũng cấp L vì nó là một khế ước cấp L à?

"...Hãy thử phương pháp vi phạm khế ước đi. Tôi không biết phạm vi kháng lời nguyền nên xin hãy cúi xuống một chút. Hoặc ngồi đâu đó đi."

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám sát như sử dụng kháng độc. Cũng may là chỉ có một con mắt và một cánh tay; nếu khế ước bao gồm cả một cái chân thì đó sẽ là một cảnh tượng thật cười. Sung Hyunjae dùng đống đổ nát của các toà nhà làm ghế và ngồi lên đó. Trước việc vi phạm khế ước mà anh ta đã đặt cược một phần cơ thể của mình vào, gương mặt anh ta trông vẫn thật bình thản. Anh ta thật sự không có chút lo lắng nào sao?

「Nếu Sung Hyunjae không có chuyện gì, có lẽ tôi cũng có thể giải phóng khế ước của Yooohyun.」

Đó sẽ là một khế thuộc về cùng một người, với những điều kiện tương tự.

"Cậu lại đang nghĩ đến em trai mình rồi."

"...Xin lỗi?"

Sung Hyunjae nghiêng đầu nhìn tôi và tiếp tục nói.

[ON-GOING] Cấp S Mà Tôi Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ