chap 1. có thai

13.3K 298 11
                                    

đứng trước phòng chủ tịch, một nam nhân với dáng đứng kiên định thẳng tấp, chậm rãi hít lấy một hơi thật sâu rồi bình thản bước vào trong.

"chuyện gì?". người ngồi trên ghế chủ tịch lên tiếng.

"tôi có thai rồi". jeon jungkook ngồi xuống ghế sofa bố trí trong phòng.

"thì sao?". kim taehyung đặt bút xuống bàn, hơi cau mày nhìn người kia.

"giữ hay bỏ? anh muốn thế nào". cậu trai ngã lưng ra sau ghế cũng không mấy quan tâm người kia đang làm gì, nghĩ gì.

"...giữ lại đi". taehyung thốt ra, cũng không biết vì sao lại đưa ra quyết định đó.

"chu cấp cho tôi chứ?"

"đương nhiên"

"tôi về đây"

có vẻ như việc cần hỏi chỉ có thế, jeon jungkook đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi.

"jeon jungkook phép tắc một chút đi. giờ thì về nhà tôi trước, khi nào tôi về chúng ta nói chuyện". hắn nhìn con người kia với ánh mắt không biến sắc.

"được". jungkook bước ra khỏi phòng chủ tịch.

.

kim taehyung và jeon jungkook gặp nhau trong một quán bar lớn. lần đó là tiệc liên hoan của công ty mừng ngày lên chức chủ tịch của kim taehyung, hôm ấy nhân viên mới là jeon jungkook cũng có mặt. cậu vì say khướt nên xin phép vào nhà vệ sinh, kim tổng vốn uống rượu chung vui rất nhiều vậy mà ánh mắt hoàn toàn dán vào cậu trai jungkook, mọi nhất cử nhất động đều cho hết vào tầm mắt.

đi theo cậu đến được nhà vệ sinh, anh dừng lại chỗ cậu đang rửa tay rồi bắt đầu màn chào hỏi.

"cậu là nhân viên mới?". taehyung khoanh tay nhìn cậu.

jeon jungkook thấy chủ tịch của mình thì lễ phép cúi đầu chào. lịch sự trả lời:

"vâng, thưa chủ tịch"

"tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"tôi là jeon jungkook, hai mươi sáu tuổi". jeon jungkook dù say cũng không khó nhận ra ánh nhìn kì lạ của người nọ.

hắn không hỏi thêm, chỉ đưa mắt nhìn cậu. jungkook biết hắn nghĩ gì. taehyung tiến đến gần cậu, nhận thấy cậu không né tránh liền thấy người này rất cứng rắn, rất hợp với hắn.

"cậu nghĩ sao về việc làm tình với tôi?". taehyung nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt gần sát với cậu. trong ý nói không phải là đề nghị, mà là ép buộc.

jeon jungkook có ý cười với người trước mặt, thẳng thắn thật. cậu không lùi bước, để hắn tiếp tục đưa mắt nhìn mình. nói trắng ra là cậu không sợ, trong suy nghĩ cũng rất đơn giản. sống đến hai mươi sáu năm cuộc đời, thiếu thốn về vật chất, tinh thần từ bé đủ làm cậu lao đầu vào nhiều chuyện vật vả và xấu hổ hơn thế này. cùng lắm chỉ là qua đêm cùng chủ tịch, hên thì vừa được tiền vừa được quyền, xui thì bị tống cổ đi thôi. không thử thì không biết được, nhỉ?

"tôi sẽ được gì nếu 'làm' với ngài?". jungkook thẳng thừng nhìn vào đôi mắt tam bạch của hắn.

"cậu muốn tiền tôi liền cho cậu". tiền bạc với hắn không là vấn đề.

nhắc đến tiền bạc với jeon jungkook thì đúng là nhắc đến thứ yêu thích của cậu rồi.

"ngại gì không làm, kim tổng nhỉ?". cậu đặt tay lên vai hắn, nhướn người hôn vào môi.

đã đến nước này thì cậu không ngại ngần gì với chủ tịch của mình. từ nãy đến giờ kiềm chế cơn say làm đầu cậu quay mòng mòng chẳng nghĩ thêm được gì. kim taehyung thuận theo vòng qua eo cậu, đem nụ hôn thêm sâu. môi lười cuống quýt gần cả năm phút thì dứt ra. jeon jungkook bị hôn đến không thể thở, cơ thể chỉ một lực dựa dẫm vào vị chủ tịch của mình.

"cố một chút, giữ thể diện cho tôi". taehyung nói xong thì đỡ cậu ra khỏi nhà vệ sinh mặc kệ người kia đang gục lên gục xuống.

"thật tiếc quá tôi nghĩ là mình phải về rồi". taehyung quay lại bàn tiệc mỉm cười niềm nở với những người có mặt ở đó.

những người ấy cũng không cản trở, căn bản là không dám. đều dưới trướng tập đoàn kim thị, không ngu xuẩn gì làm ngài kim khó chịu, dù hắn có đang nâng đỡ một nhân viên như jeon jungkook say mèm rời đi thì cũng chẳng ai dám lên tiếng bàn tán.

.

tại nhà hắn, jeon jungkook không quấy để hắn bế từ xe vào nhà. thế này có được gọi là đặc ân không? đường đường chính chính được kim tổng đáng kính bế bỏng vào nhà riêng của hắn, jeon jungkook thầm nghĩ. vừa nghĩ vậy thì hắn khoá cửa phòng ngủ, một lực quăng mạnh cậu xuống giường, không muốn thức cũng phải thức bất đác dĩ cậu khẽ nhăn mặt.

"không thể nhẹ nhàng hơn sao?". jeon jungkook cau mày, chẳng để tâm hắn là cấp trên của mình.

"còn đòi hỏi? cởi đồ ra đi". hắn bỏ áo vest sang một bên.

"bắt đầu thế này thì không có hứng chút nào". cậu tinh ranh ngồi dậy từ từ bò đến chỗ hắn, áo sơ mi của mình đã gỡ đi vài cúc đầu.

kim taehyung để jungkook đến giúp mình cởi bỏ quần áo. tay hắn lần mò chạm vào đường cong từ eo cậu kéo dài xuống hai quả mông độn thịt phía sau.

"dâm đãng, xem mông cậu đẫm nước này". hắn nhếch môi, tay cố ý tách hai cánh mông ra để trêu đùa mặc cho cậu ưỡn người khó chịu.

"kim tổng...tôi muốn gậy thịt của ngài". jungkook đưa tay ra sau chạm vào bàn tay gân guốc của hắn, giữ lấy ngón tay hắn để đâm vào lỗ hậu ẩm ướt của mình, ý muốn điều khiển hắn theo nơi cậu đang ngứa ngáy. kim taehyung lại không thích được chỉ dẫn, một lần đâm mạnh hai, ba ngón tay vào bên trong. jeon jungkook hai mắt ứa nước, đau điếng.

"a...ức!". môi cậu mấp máy rồi bật ra tiếng rên rỉ, hai mắt trợn tròn đầy đau đớn.

"cậu ngoan ngoãn ở dưới thân tôi không cần phải quyến rũ bằng mấy trò đó làm gì, rên cho lớn vào". hắn ra vào bên trong cậu dù vách tràng đang co thắt dữ dội.

chỉ là để thoả mãn bản thân, kim taehyung không cần nặng đầu suy nghĩ đến cảm giác của jungkook làm gì. đêm đó hắn 'chơi' cậu đến ngất đi.

hắn là người tuyệt tình, cậu lại chỉ cần tiền. rất phù hợp để tạo ra một giao kèo, từ đó họ là bạn - mà là bạn tình hằng đêm của nhau. kim taehyung vừa thoả mãn được mình, jeon jungkook vừa lại có tiền.

mối quan hệ ấy kéo dài hơn hai tháng, đến gần đây jeon jungkook biết mình có thai, liền nhận ra đêm nọ kim taehyung không mang bao, dính bầu thì đã lỡ, quan trọng là jeon jungkook biết mình sắp hết giá trị lợi dụng đối với kim taehyung rồi.

nhưng tranh thủ thời cơ là việc jungkook làm, còn bào được tiền hắn thì cứ tiếp tục thôi. đó là lí do của sự gặp mặt tại phòng chủ tịch sáng hôm nay.

jeon jungkook nghĩ đơn giản là thế nhưng cậu không biết được rằng tương lai sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ cho cậu thế nào.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ