cũng đã đến tối kể từ lúc jungkook hôn mê, đã gần cả ngày rồi còn đâu...hắn không làm gì khác ngoài việc ngồi hoặc đi quanh phòng bệnh của cậu.
hắn có điện thoại gọi đến nên ra ngoài tránh làm ồn ào cho cậu, trong lúc đó jungkook rục rịch một chút. cậu đã tỉnh rồi? không, mắt cậu vẫn nhắm chặt, lại còn cau mày đầy khó chịu. môi mấp máy rồi bất giác nghiến răng.
taehyung trở vào, đến gần giường bệnh lại càng nhận ra hành động lạ của cậu. hắn chứng kiến jeon jungkook gặp ác mộng lần này là lần thứ hai, chắc chắn cậu lại mơ thấy điều không hay.
"jungkook! jungkook, em có nghe anh không?"
dùng mọi cách lay người cậu, hắn một mặt đầy lo lắng không ngừng gọi tên cậu. jungkook không những không tỉnh, mà tay lại càng siết chặt lấy giường bệnh khiến nó nhăn nhúm. không còn cách khác, hắn một lực kéo người cậu rồi ôm chặt lấy.
"tỉnh giấc đi jungkook..."
bất thình lình bị giật cả người dậy, cậu nảy người tỉnh dần rồi lờ mờ mở mắt, đảo một vòng quanh căn phòng của bệnh viện rồi nhận ra mình đang ngồi yên vị trong lòng người lớn, cậu mệt mỏi tựa hẳn lên vai hắn thở dốc mặc cho họ kim không ngừng hỏi cậu.
"em đã tỉnh rồi đúng chứ!? jungkook em không sao chứ"
"em đã mơ thấy gì vậy?"
"đừng làm anh sợ mà jungkook..."
taehyung kéo jungkook ra để có thể nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhưng một câu cậu cũng không trả lời, chung thủy ngã đầu vào lòng hắn tìm chỗ núp.
"em...". hắn bất ngờ khi nhìn cậu như vậy.
có vẻ cậu vẫn còn mệt, hắn im lặng để yên cho cậu trốn...bản thân dù đang hoảng và muốn hỏi cậu thật nhiều về những gì cậu đã trải qua nhưng rồi tất cả đều bị ngưng trệ khi họ jeon không muốn lên tiếng. không gian căn phòng yên ắng, như chỉ có thể nghe được tiếng thở của hai con người.
"em mệt lắm đúng không?". taehyung nhỏ giọng, tông giọng trầm ấm man mác chút xót xa người thương.
jungkook trong lòng hắn lắc đầu.
nói dối...taehyung thở dài vòng tay ôm cậu. đến cả việc cậu mệt mỏi hiện ra rõ như vậy, cậu cũng không muốn khẳng định.
"em gặp ác mộng sao?"
họ jeon nhẹ gật đầu.
"về điều gì?". hắn xoa lưng cậu.
jungkook đưa ngón tay thon dài, vẫn còn hơi run lên chỉ vào cánh tay hắn. kim taehyung thoáng bất ngờ.
"về anh sao? em đã thấy anh làm chuyện gì trong mơ..."
nhỡ đâu cậu gặp ác mộng, gặp một kim taehyung làm hại cậu trong mơ, có phải cậu sẽ sợ và ghét hắn không...? hắn thật sự sợ rằng những yếu tố hư ảo đó làm cậu thêm ghét hắn...
jungkook không giải thích, mím môi rồi đẩy người hắn ra, không tiếp tục ôm. nơi đầu mũi và hoen mi của cậu đỏ hoe, trong đáng thương vô cùng, taehyung xót xa đưa tay lên má cậu vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 TO 4EVER | TaeKook
Fanfictình một đêm có trở thành mãi mãi của nhau? **lưu ý: sinh tử văn. bắt đầu: 10/01/2024 kết thúc: 03/07/2024 #1 Taekook: 20/2/2024 #1 Vkook: 24/2/2024 #1 Taehyung 18/5/2024 #1 Jungkook 18/5/2024