chap 36. bất thình lình xuất hiện

2K 84 0
                                    

như đã nói, kim taehyung từ sớm đã sửa soạn thật chỉn chu để sáng đón jungkook đi chơi. tối hôm qua trông hắn ũ rũ bao nhiêu thì bây giờ lại phấn khởi hơn bấy nhiêu. đứng trước gương, hắn chỉnh lại tóc.

"được rồi nhỉ? đi thôi"

lên đường đến nhà mẹ kim đón cậu. đến nơi, hắn đứng trước nhà nhắn tin cho cậu.

taehyung

tôi đang ở trước nhà

jungkook

đợi tôi một chút

hắn ra khỏi ô tô, đứng bên ngoài đợi cậu. một lúc sau thì cánh cổng mở ra, jeon jungkook mặc chiếc áo cardigan mà mẹ kim đưa cho cậu lần đó. trùng hợp thế nào, kim taehyung mặc một chiếc áo len xám có màu sắc gần giống với áo cardigan jeon jungkook đang mặc. trong hoàn cảnh này, nhìn đi nhìn lại ở phía nào cũng trông họ như một cặp.

"vào trong nhé!"

kim taehyung với khoé môi cong cong lịch thiệp mở cửa xe để cậu vào trong. sau khi cậu vào, hắn tiếp tục không cho cậu đụng tay vào một hành động nào mà trực tiếp đóng cửa, xong xuôi thì mình vào ghế lái rồi tiện thể chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu.

"tôi có thể làm được mà?". cậu lên tiếng, mặt không một chút biểu cảm.

"là tôi tự nguyện, em không cần để ý đến đâu"

"nhưng tôi thấy phiền"

"à, vậy...tôi sẽ không làm thế nữa". hắn không nắm bắt được với tính cách của cậu.

rõ là hôm qua vẫn nhân nhượng ôm hắn, bây giờ đã lạnh lùng thế rồi. kim taehyung phải làm sao đây?

cảm thấy buổi đi chơi chỉ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy u ám. taehyung khởi động xe rồi xuất phát, vừa đi được một đoạn, hắn mở lời:

"áo em đang mặc có thích không?"

"hả? đương nhiên rồi là mẹ kim tặng tôi đấy". cậu thích lắm, cậu đã giữ chiếc áo này thật cẩn thận trong tủ quần áo.

hắn nghe vậy thì mỉm cười, mẹ kim đúng là cao tay. áo cậu mặc là chiếc áo hắn tự tay chọn, từ loại vải tốt nhất, kiểu dáng đẹp nhất và là chiếc áo duy nhất mà chỉ riêng một mình jungkook có. hắn không khoa trương cho cậu biết đó là những thứ hắn làm, hắn sợ rằng cậu khi biết đó là áo mà hắn tặng cậu sẽ không vui nên đưa nó qua tay mẹ kim, vậy mà cậu trân trọng nó đến vậy. taehyung cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"anh cười gì vậy?". jungkook thắc mắc hỏi, từ nãy đến giờ hắn tủm tỉm cười mãi làm cậu nghĩ...

"không, không có gì". kim taehyung lắc đầu, môi vẫn không thể ngừng cười.

jungkook không quan tâm hắn nữa, nhìn con đường phía trước.

"sáng nay cậu muốn đi đâu nào?"

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ