chap 22. người mình thương, người thương mình

3.7K 151 7
                                    

jeon jungkook bắt taxi rồi rời đi, đáng ra cậu nên quay lại xin lỗi hyuk nhưng rồi cậu không dám đối diện với anh, vậy là tìm cách trốn đi. cậu cần tìm một chút yêu thương...cậu cần phải gặp một người.

đứng trước cổng căn biệt thự to lớn, cậu bấm chuông, đợi một lúc thì có người ra.

"cậu là ai?". một người đàn ông mở cửa và hỏi.

"tôi là jungkook, cho hỏi...bà kim heeyoung có nhà không?". cậu ngập ngừng.

"tôi sẽ báo với bà ấy, cậu đợi một lúc nhé"

jungkook đứng bên ngoài, hai tay không thoải mái mà nắm lấy nhau. jungkook hồi hộp quá, cậu không biết phải giải thích thế nào cho bà...cậu đã quá vô tâm mà không hề đến thăm hay nói với bà về chuyện đứa bé.

không lâu sau, kim heeyoung từ trong bước ra tự mình đón tiếp cậu. vậy mà càng đến gần, bà lại càng thấy có gì không đúng.

"mẹ..."

vừa nhìn thấy bà thì tâm trạng cậu hoàn toàn bị kéo xuống, bao nhiêu buồn tủi lũ lượt kéo nhau đến làm cậu không thể kiềm chế. kim heeyoung nhìn đứa con trai đang khóc oà lên như một đứa bé, lại thấy thân hình cậu giờ đây ốm yếu cả phần bụng cũng phẳng lì. chuyện tồi tệ nhất của một người mang thai vậy mà xảy ra với đứa nhóc này...

"jungkook...con bị làm sao...?". bà thương cậu không hết, nhìn cậu yếu lòng khóc bà cũng rưng rưng theo.

heeyoung ôm cậu vào lòng ra sức dỗ dành, jungkook vì nấc nghẹn mà không thể trả lời bà. để đến khi dìu được cậu vào nhà rồi ngồi xuống nghe cậu giải thích bà mới biết rõ ngọn ngành sự việc. bà xót xa đứa nhỏ đã ra đi một phần thì đau lòng cho jeon jungkook mười phần.

"con đừng khóc nữa, chuyện đã vậy...". bà xoa lưng cậu.

"hức..."

bằng nhiều cách cũng không thể xoa dịu con trai mình, bà đành để cậu trút hết nỗi buồn trên vai mình, có lẽ bà biết jungkook còn nhiều điều chưa nói. nhưng thôi vậy, bởi vì hỏi thêm sẽ chỉ làm nhóc con khóc. bà lại không nỡ nhìn jungkook khóc.

"con sang sống với mẹ nhé?". heeyoung đề nghị, đứa nhỏ này ở một mình bà thật không yên lòng.

"con đang ở cùng một người anh..."

"vậy sao? họ có đối tốt với con không?". bà khá bất ngờ khi jungkook ở cùng một người khác, hình như bà chưa nghe về việc cậu có anh trai.

"là một người mà con vô tình quen biết, nhưng anh ấy tốt với con lắm mẹ ạ". cậu nói.

kim heeyoung nghe vậy thì gật gù, có người quan tâm chăm sóc cho đứa trẻ ngốc nghếch này thì bà cũng yên tâm phần nào.

"lúc trước anh ấy có nói thích con, nhưng con thật sự chỉ xem anh là anh trai". bỗng dưng nói về lee hyuk, cậu lại cảm thấy có lỗi.

nghe cậu tâm sự, cảm thấy cậu đang nặng lòng vì nó nên bà im lặng để cậu kể.

"anh ấy làm rất nhiều thứ cho con nhưng con không hề thấy rung động, con..."

"con không quên được người trước đó". bà mỉm cười.

"có phải hình bóng của người con yêu quá lớn không? bởi vì vậy mà con không thể để anh chàng tốt bụng kia vào trong tầm mắt"

"vậy ạ..". jungkook nhìn bà, ánh mắt khó hiểu.

"mà mẹ ơi, anh ấy luôn rất kiên nhẫn với con nhưng hôm nay con đã làm anh ấy giận...". jungkook lí nhí.

"làm người khác giận thì chắc chắn con phải xin lỗi rồi, nếu họ thương con sẽ nguôi giận ngay"

jungkook gật đầu đã hiểu.

"đừng bỏ lỡ người thương con thật lòng". bà xoa đầu cậu.

giữa người mình thích và người thích mình.

ai cũng sẽ trải qua giai đoạn đuổi theo hình bóng của người mình thầm thích, dù cho họ có mang lại buồn, nỗi nhớ vu vơ trong mỗi chúng ta. đôi khi mãi cố chấp chạy về phía trước, sẽ làm chúng ta quên đi việc quay đầu về sau để có thể nhìn người trung thành thích mình.

"theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". khi ta yêu ai đó, không có nghĩa người ta sẽ đáp lại. và khi ai đó yêu ta, cũng chưa chắc ta đã có thể đáp lại họ. suy cho cùng, tình yêu với jeon jungkook là một trò đuổi bắt không có điểm dừng. càng đuổi theo một kim taehyung vô tâm, jeon jungkook lại vô tình bỏ sau lưng một lee hyuk chung thủy.

.

kim taehyung trong phòng chủ tịch quen thuộc của mình mà không thể tập trung được vào công việc mà ngã người ra sau ghế. kể từ chuyện lần đó cãi nhau với lee hyuk, hắn không hề nhận được một tin gì từ anh, cứ như thể hyuk và jeon jungkook bốc hơi vậy. hắn bây giờ còn chẳng biết jungkook ngoài kia sống chết ra sao, lee hyuk giữ người tốt đến mức một chút tin tức cũng không tìm ra.

"điên mất thôi!". hắn cáu gắt rồi lại thở dài.

"anh sao vậy? gần đây cứ đột nhiên quát lên như vậy". jang daeun ngồi ở ghế sofa tiếp khách mà giật mình.

hắn cau mày rồi lại làm việc, cô ta phiền chết đi được.

"anh không nói làm em lo lắm đó...". cô lảng vảng lại chỗ anh, giọng nũng nịu

"không phải em nên về rồi sao? cứ ở đây mãi phiền chết đi được". kim taehyung bực dọc nói.

daeun nghe vậy thì không vừa ý, cô còn chưa làm chuyện gì quá phận, lại đột nhiên bị càu nhàu.

"em quan tâm anh cũng không được sao?". cô hỏi, trong lòng đã thấy không vui.

"em quan tâm tôi hay bởi vì công việc của ba em, nếu là vì ba em thì không cần phải lượn lờ trước mặt tôi làm gì!". hắn cao giọng.

jang daeun bị hắn quát, cảm thấy uất ức mà hừ lạnh.

"nếu như từ đầu là vì ba thì một chút em cũng không để anh vào tầm mắt! anh bực bội gì cũng đều đổ lên em, em cũng là phụ nữ, cũng là con người mà!  anh vì cái tên mang thai chết tiệt đó mà từ ấy đến giờ liên tục mắng em, có thấy vô lí không hả!?". daeun nhịn nhục đã lâu, hôm nay liền mang ra một lượt để nói.

kim taehyung lúc nào cũng tỏ ra là chán ghét, không để tâm đến tên jungkook kia, vậy mà chỉ cần nhớ đến cậu ta liền khó chịu mà dồn hết cảm xúc của mình lên người cô. jang daeun không nói, là bởi vì muốn mối quan hệ của hắn và ba cô trở nên tốt hơn mà còn vì cô hi vọng việc mình nhẫn nhịn là để hắn không phiền lòng. vậy mà hắn ngày càng quá đáng xem cô chẳng ra gì. cô có tình cảm với hắn, cô yêu hắn thật lòng nhưng rồi cô nhận được gì? trở thành một vật để hắn tự do trút giận, cô chán chết cảnh này rồi. đường đường là một tiểu thư, tại sao giờ đây phải chịu cảnh đày đọa tinh thần thế này, cô cũng biết đau lòng mà...?

nghĩ đến, daeun bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài bên má. cô tức giận mang túi bỏ đi.

kim taehyung chứng kiến một tràn dài, hắn xoa chán chẳng buồn đuổi theo. hắn không quan tâm, bây giờ chỉ muốn gặp jeon jungkook.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ