chap 24. gặp lại

3.8K 166 10
                                    

"mẹ ơi! mẹ đâu rồi?"

"sao lại về vậy không biết". kim heeyoung tặc lưỡi.

kim taehyung lay hoay tìm mẹ kim cuối cùng cũng thấy bà đang ở sân sau. hắn đến chỗ bà rồi cùng ngồi với bà, chưa kịp nói gì thì bị đánh một phát vào vai.

"sao mẹ đánh con?"

"đi luôn đi về làm gì? có người yêu rồi bỏ quên mẹ luôn đi". bà liếc hắn.

jeon jungkook quay lưng với họ, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện. cậu làm sao không nhận ra giọng hắn, cảm giác như hơi thở bị lệch nhịp mà khó khăn hít thở. tay vẫn tiếp tục tưới nước cho hạt giống vừa trồng, nhưng lại có chút gượng gạo. jungkook đã mong rằng hắn sẽ không nhận ra mình.

"mẹ thuê thêm người làm ạ?". hắn thấy bóng người kia, cau mày để nhìn rõ hơn.

"ăn nói cẩn thận! phải là con trai cưng của mẹ". bà cong mắt, mỉm cười tự hào khoe.

"con trai cưng? vậy còn con?". hắn không vừa ý liền quay sang nhìn bà.

"con ghẻ". bà buông một câu

"mẹ!"

trêu hắn một tí, bà lại từ từ giải thích. kim heeyoung chưa bao giờ nói với taehyung về con trai nuôi của bà, vì bà biết thằng con của mình cũng chẳng có quan tâm đến đâu nên cứ giấu, cũng không hẳn là giấu mà là chưa có cơ hội nói.

"thằng bé là jeon jungkook, mẹ đã nhận jungkookie là con trai nuôi--"

...

!!!

"jungkook!?". hắn bật dậy, mặt đầy bất ngờ nhìn bà rồi không nói không rằng đi đến chỗ jungkook mà xoay người cậu lại.

đúng là jungkook rồi!

"cậu đã ở đâu vậy hả?". hắn lớn tiếng, một phần vì quá ngạc nhiên.

kim taehyung tìm jungkook mọi nơi tuyệt nhiên không thấy, vậy mà về nhà của mẹ liền tìm ra cậu? cuộc sống có đang trêu đùa hắn quá không?

jungkook đối diện với hắn liền cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi, một cảm giác rất khác mỗi khi gặp hắn. mắt cậu không dám nhìn trực diện hắn, cuối cùng là đẩy hắn ra rồi rụt người tránh xa. kim taehyung nhìn thấy từng hành động của cậu, bây giờ hắn mới có thể nhìn cậu từ trên xuống dưới. gầy gò quá, trông có chút...yếu đuối.

"tại sao không nói?". hắn lại hỏi, cầm lấy cổ tay của cậu.

nếu như trước đây mỗi khi hắn mất bình tĩnh sẽ xiết chặt cổ tay cậu đến ửng đỏ thì bây giờ chẳng thể, tay cậu ta cứ như da bọc xương, làm sao hắn dám mạnh tay.

"t-tôi không biết anh...". cậu cúi đầu nhìn mũi giày, hai tay nắm chặt góc áo.

"này, con làm gì vậy?". mẹ kim thấy tình hình không ổn, liền tiến đến ngăn hai người. bà kéo jungkook ra sau mình.

"mẹ làm sao có thể biết người này?" hắn chỉ tay vào cậu

"mẹ mới phải hỏi con tại sao đấy, con không thấy em đang sợ à?"

jungkook khép nép trốn sau lưng bà, cậu phải làm sao đây? cậu không hề biết mẹ kim và hắn lại là mẹ con ruột. nếu hắn nói hết tất cả, bà có còn thương cậu không...cậu muốn được yêu thương, cậu không muốn bị bỏ rơi nữa đâu. nghĩ đến, jungkook lại sợ mà run lên. cậu không ổn rồi, jungkook chạm nhẹ lên vai mẹ.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ