đúng như lời nói, jeon jungkook đến nhà kim taehyung. cậu đến đây nhiều đến mức quen thuộc rồi, hắn cũng không để tâm nên jungkook đi đi về về từ nhà mình đến công ty rồi đến nhà taehyung cũng hơn hai tháng. ăn dặt nằm dề trong phòng hắn cũng đã đến chiều tối, là lúc hắn về.
tiếng mở cửa phòng rồi đóng lại, không có tiếng nói nào cất lên dù căn phòng đã có mặt hai người. jeon jungkook vẫn vô tư xem điện thoại, taehyung về thì cởi áo vest rồi cà vạt các thứ ra.
"cậu là không để tâm đến đứa bé trong bụng sao?". hắn ngồi vào bàn làm việc, không đối diện cậu mà nói.
"ý anh là sao?". cậu đang xem phim thì hắn nói, không chú tâm được nên tắt đi đồng thời không hiểu rõ hắn đang nói gì.
"tôi bảo giữ thì cậu liền giữ? không nghĩ đến lúc đứa nhỏ sinh ra sao?"
hắn đối với cậu cũng chỉ dừng lại ở bạn tình, tuy nhiên chuyện có thai ngoài ý muốn này vô tình làm hắn đau đầu suy nghĩ. hắn là sợ jungkook vạ miệng làm mất danh dự của hắn, có con với nhân viên trong công ty sao? nghe không hay lắm. tính cách của cậu lại vô lo vô tư như thế, thật sự là không một chút lo lắng?
"tôi nuôi và anh chu cấp tiền, vậy là được mà?". cậu cau mày, giọng thản nhiên nói.
kim taehyung không muốn để tâm đến nữa đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài.
jungkook vốn không định để tâm đến vậy mà hắn cứ úp úp mở mở rõ là khó chịu.
"anh quan tâm đến làm gì, có tiền là tôi lo được tất". thấy hắn không định tiếp tục nói, cậu lại lên tiếng giữa không gian yên ắng.
"cậu thì tiền là giỏi". hắn đứng dậy lấy quần áo rồi vào phòng tắm, ngắt ngang cuộc trò chuyện.
kim taehyung ở cùng con người này lâu ngày cũng cảm nhận được jeon jungkook là người kín miệng xem ra lo lắng cho người này là thừa, còn chẳng phải trách nhiệm của hắn và cậu cũng chỉ đơn thuần là người yêu tiền những thứ xung quanh cuộc sống là không màng đến. chung quy lại thì nếu cậu muốn vậy thì kim taehyung hắn cũng không quản đến làm gì.
.
buổi tối, cả hai tuy ngủ cùng giường đã nhiều lần. kim taehyung và jeon jungkook vẫn giữ khoảng cách nhất định cho người nọ như thường lệ, hắn vẫn đang mày mò gì trên điện thoại, cậu thì lờ mờ muốn ngủ. rồi cậu ngủ thật, nhưng giấc ngủ đến nhanh cũng kéo theo một giấc mơ kì lạ đến cùng.
trong mơ cậu đang trong căn phòng quen thuộc của nhà mình, là nhà của cậu nhưng không khí sao lại ngột ngạt quá, cảm giác không thở được. căn phòng vốn là nơi cậu thư giãn sau những tiêu cực bây giờ lại bao trùm một màu xám mờ nhạt, cảm giác buồn bã pha chút mơ hồ. nhìn quanh nơi đó, cậu lại bỗng dưng giật mình khi nhìn thấy mình đang bế một đứa bé. thật kì lạ làm sao khi cậu cảm nhận được đứa bé này rất quen thuộc, cứ thế cậu ngờ ngợ khẳng định rằng đó là đứa bé trong bụng cậu.
nhưng sao đứa trẻ ấy cứ khóc, tiếng khóc của em bé văng vẳng bên tai. đau thương nhưng cũng rất khó chịu, jungkook cau mày cả trong mơ lẫn ngoài đời rồi nỗ lực dỗ dành bé nhỏ trong tay mình.
"đ-đừng khóc". cậu nhẹ giọng dỗ cho em nín khóc.
nhưng sao đứa trẻ không thôi khóc, cậu cảm nhận được mình đang bối rồi và hoảng loạn, là cảm giác mà chính cậu ngoài đời cũng ít khi được biểu hiện ra. tiếng khóc 'oe oe' của đứa trẻ, tâm trạng rối bời của cậu trong mơ, cậu không còn chủ động trong giấc mơ ấy mà là một loạt hành động diễn ra. đứa bé từ bao giờ đã được đặt vào chiếc nôi nhưng còn cậu, tại sao trên tay cậu lại đang cầm dao...
một màu đỏ thẫm tuông trào bao quanh hết tầm nhìn cậu, sự sợ hãi làm cậu tỉnh khỏi cơn mộng mị. cả người cậu mồ hôi nhễ nhại lại cứng đờ. hơi thở của cậu dồn dập liên hồi. cậu ngồi dậy tựa vào thành giường và nhận thấy kim taehyung đã ngủ được một giấc. cậu là đã mơ bao lâu vậy...
"gì vậy?". kim taehyung thấy động tĩnh, không dễ chịu mà trầm giọng lên tiếng dù không hẳn là mở mắt, cứ thế cắt ngang sự hoang mang của cậu.
"không, không có gì". cậu lắc đầu nguầy nguậy.
chỉ là mơ thôi...
"gặp ác mộng à?". hắn cuối cùng cũng ngồi dậy theo, tiện tay với tới mở đèn ngủ lên. giọng điệu trầm trầm lại nhừa nhựa kéo dài vì cơn buồn ngủ bị ngắt ngang.
cậu không nói, là vì chính mình cũng không thể định nghĩa được cậu là vừa gặp phải ác mộng hay chỉ là một giấc mơ.
"sợ sao? ngủ đi, có tôi ở đây". hắn nhìn cậu cứ ngồi bó gối, đôi mắt nhìn xa xăm nên lên tiếng trấn an. đồng thời đặt cậu nằm xuống giường.
như thường lệ jungkook xoay lưng về phía hắn, không đối mặt với hắn là để mình tự do suy nghĩ. đang trong những mớ rắc rối trong đầu thì cậu bị một lực xoay người mình về phía hắn. kim taehyung cũng không ngần ngại vòng tay qua vỗ lưng cho cậu. nói trắng ra là kim taehyung đang ôm cậu.
"làm gì vậy hả?". vì không quen nên cậu có chút bức bối.
"cậu nháo làm gì, định không ngủ hả?"
jungkook im bặt, không nói thêm. chỉ là vì thấy hắn nhẹ nhàng thế này là lần đầu tiên, không tránh khỏi cảm thán trong lòng. vậy mà những cái vỗ về của hắn thành công đưa cậu vào giấc ngủ. nhưng trước khi mơ màng cậu vẫn nghe giọng hắn cất lên:
"tôi không tiếc rẻ gì vài hành động này cho cậu nhưng cậu đừng nghĩ đó là đặc ân mà yêu tôi"
"..."
phải rồi, hắn từ đầu đã cấm cậu yêu hắn. lần này sao lại thấy nhoi nhói khác thường.
trấn an mình, cậu nghĩ thầm:
vì đứa bé trong bụng nên mình mới nhạy cảm thế thôi. mình tuyệt nhiên không yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 TO 4EVER | TaeKook
Fanfikcetình một đêm có trở thành mãi mãi của nhau? **lưu ý: sinh tử văn. bắt đầu: 10/01/2024 kết thúc: 03/07/2024 #1 Taekook: 20/2/2024 #1 Vkook: 24/2/2024 #1 Taehyung 18/5/2024 #1 Jungkook 18/5/2024