chap 27. một cuộc hẹn

3.2K 126 4
                                    

sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong, cậu nhờ người dìu ra sân sau để hít thở không khí trong lành ngoài đây. chỉ có cậu ở đây ngắm những mảnh đất còn trống do cậu chỉ vừa gieo mầm hôm qua, bây giờ thì chân bất tiện để di chuyển làm cậu không thể tưới nước cho chúng. jungkook tặc lưỡi tiếc nuối, lại tìm cách chống tay để có thể đứng dậy.

"không sợ té à?". kim taehyung từ đâu đi đến đứng trước mặt cậu rồi xách cậu lên nhẹ nhàng như xách một bé mèo.

jungkook đang loay hoay, bị nhấc lên thì giật nảy mình, phải mất mấy giây sau mới vùng vằng đòi thoát ra.

"a thả tôi xuống!"

trông jungkook như bé xíu đi khi bị kim taehyung nhấc bổng.

hắn không nói gì mà đặt cậu xuống. jungkook nhìn hắn với đôi mắt khó chịu nhưng tay vẫn khư khư đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng.

"sao rồi? chân không khá hơn à". kim taehyung tiện thể giữ tư thế gần sát của cả hai như vậy mà xem xét tình hình chân của cậu.

"anh đến làm gì?". jungkook hỏi.

"gặp cậu, không được sao?". kim taehyung nhìn khuôn mặt phụng phịu kia, bỗng dưng muốn trêu người nọ.

"không cần đâu, về đi". jungkook lạnh nhạt, cảm thấy mình không giữ được bình tĩnh sau khi nhìn vào mắt hắn thì tìm cớ tự mình đứng để không dựa dẫm vào hắn nữa.

trông cậu di chuyển khó khăn kim taehyung có chút buồn cười, hôm qua bác sĩ có đề nghị hắn mua một cặp nạng cho cậu dễ di chuyển nhưng hắn đã từ chối, lí do hắn đưa ra là : "cậu ấy có tôi bên cạnh rồi". xem có nhọc cho cậu không chứ, làm cậu bất tiện lắm mà không dám hó hé.

jungkook loay hoay một lúc thì ngồi xuống được trên ghế, trước mặt vẫn là kim taehyung. cậu nhăn nhó nhìn hắn đứng đó chẳng chịu về.

"ý gì đây, muốn đuổi tôi đến thế?". hắn bất mãn hỏi, cúi thấp người xuống một chút để vừa tầm mắt cậu.

jungkook quay đầu đi, trong bụng thầm nghĩ: "không muốn nhìn là không muốn nhìn! anh đừng tưởng mình đẹp trai thì muốn xông tới là tôi sẽ rung động".

"được rồi vào vấn đề chính nhé, tối nay đi ăn tối với tôi không?". taehyung khoanh tay hỏi, mắt vẫn tập trung vào con người cứng đầu không chịu nhìn mình kia.

"anh không thấy chân tôi à?". người ta là đang bị thương đó, muốn đi cũng khó khăn lắm chứ đùa.

"tôi bế cậu, bế như em bé là được"

"không thích, tôi lớn rồi"

"thế thì bế như công chúa"

"anh điên à?"

"vậy thì cõng, có được không?"

"không nốt, tôi không muốn bị chú ý đâu"

"thế chỉ dìu thôi, dìu bằng cách khoác vai thôi ấy". hắn hết cách, đành dùng kiểu này. còn minh hoạ việc khoác tay cho cậu thấy.

bị thuyết phục, cộng với việc không muốn từ chối cách hắn vụng về đề nghị, jungkook nhẹ nâng khoé môi mỉm cười, vì hắn trông ngốc quá.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ