"vì cậu cũng mệt rồi nên tôi sẽ chỉ ngắn gọn thôi". hắn mở lời.
"sao?". jungkook dụi dụi mắt.
"tôi thích cậu...hãy cho tôi cơ hội nhé?"
jeon jungkook đang say nhưng khi hắn vừa dứt câu liền không giấu được bất ngờ mà nhìn hắn với ánh mắt khó tin.
"th-thật sao?". cậu ấp úng.
"thật vậy". hắn gật đầu.
jungkook bối rối không biết nên trả lời thế nào.
cậu từng yêu hắn, chỉ là đã từng. nhưng chỉ ngần ấy thời gian thôi mà cậu đã phải trải qua biết bao nốt thăng trầm hắn mang đến, cậu có buộc lòng cũng không nỡ làm chính mình bị tổn thương một lần nữa. cả đứa bé đã ra đi, cậu sẽ lấy lại công bằng cho bé con của cậu. nhưng jungkook không nghĩ rằng mình có đủ can đảm...cậu rất sợ. cậu sợ mình sẽ lại hối hận vì bỏ qua mối tình dang dỡ.
"nhưng tôi không còn tình cảm với anh nữa rồi, phải làm sao bây giờ...?"
ngỡ là một câu dứt khoát khẳng định, lại trở thành một câu mông lung không chắc chắn. tâm trạng cậu dồn hết vào câu nói vừa rồi, không thể nhìn hắn, cậu cúi đầu thì thầm.
hắn đã phần nào nghĩ được câu trả lời của cậu, tuy nhiên vẫn không khỏi thất vọng. lấy lại tình thần, hắn nhẹ giọng:
"vậy lần này tôi sẽ theo đuổi cậu. đến khi cậu đủ tin tưởng vào tôi, thì chúng ta hẹn hò nhé?"
tất cả những gì jungkook phải chịu đựng, thì việc hắn theo đuổi và chờ đợi cậu không hề khó khăn gì. chỉ cần jungkook vừa ý, hắn sẽ bù đắp cho cậu những gì mà cậu xứng đáng được nhận.
"anh có đủ kiên nhẫn để chờ tôi?". cậu vẫn chưa thể khôi phục niềm tin vào hắn. có bao giờ hắn chờ đợi cậu sao...lần trước chỉ có cậu đuổi theo hắn. bây giờ cạn kiệt hi vọng, hắn mới quay đầu về cậu.
"tôi chắc chắn mà, cậu nghe tôi lần này nh--". kim taehyung muốn giải thích, liền bắt lấy cổ tay cậu như mọi khi.
"là daeun bảo anh phải làm vậy sao? cô ấy mới là người yêu anh đấy, anh nên...". jungkook cố tìm cách từ chối.
"tôi bảo không phải!". hắn lớn tiếng.
jungkook giật mình, nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng mở to. hắn biết mình vừa lớn giọng không đúng nên liên tục xin lỗi cậu. cậu cụp mắt, giọng lí nhí:
"nghe này, tôi không thích người lớn tiếng với mình, không thích người tác động mạnh lên tôi, không thích người không có kiên nhẫn, càng không thích người lăng nhăng không rõ mục tiêu. cuối cùng...tôi không thích anh, một chút cũng không thích"
giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần vì nghẹn đi. tóc mái vì cậu cúi đầu mà rơi xuống che đi khuôn mặt đang ấm ức. kim taehyung nghe rõ cậu nói, chầm chậm thả tay cậu ra. muốn chạm đến đôi vai đang rung lên của cậu lại bị cậu phát giác hất đi. jungkook không nói, một mạch mở cửa xe bước xuống. taehyung bất ngờ , lại nhanh hơn nắm được tay cậu, lần này có chút nhẹ nhàng.
"cậu đi đâu? tôi đưa cậu về mà". hắn rối bời, níu kéo con người một mực cứng đầu không nhìn hắn.
"buông ra...". jungkook thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 TO 4EVER | TaeKook
Fanfictình một đêm có trở thành mãi mãi của nhau? **lưu ý: sinh tử văn. bắt đầu: 10/01/2024 kết thúc: 03/07/2024 #1 Taekook: 20/2/2024 #1 Vkook: 24/2/2024 #1 Taehyung 18/5/2024 #1 Jungkook 18/5/2024