chap 37. theo đuổi

2K 96 1
                                    

sau khi mua được bánh cá, jungkook vui vẻ ăn bánh vừa bước đi, taehyung không thích đồ ngọt nhưng vì cậu thuyết phục nên đã ăn cùng. trái với sự hạnh phúc vì được ăn món yêu thích của jungkook, taehyung lại trông buồn bã lạ thường.

"không ngon à?". jungkook nhận thấy nét mặt hắn không tốt.

hắn lắc đầu.

vì là hắn bận tâm tới câu nói của cậu nhóc haesoo vừa nãy nên tâm trạng rối bời không vui.

"còn không mau đi! tôi nói cho anh biết, jungkook rất ghét anh! anh đừng tưởng anh ấy hiền lành mà lấn tới. tôi sẽ không để anh ấy đến với anh đâu!"

kim taehyung thở dài, đứng khựng lại, tay cũng thuận tiện giữ lấy cổ tay cậu.

"sao?". jungkook bị giật ngược liền cau mày.

"em ghét tôi lắm sao?". trực tiếp hỏi, hắn nhìn vào mắt cậu.

jungkook không biết vì sao hắn lại hỏi nhưng với ánh mắt một phần như muốn kì vọng, một phần lại như muốn bất lực của hắn làm cậu không dễ chịu gì mấy. dù gì thì đó cũng chỉ là lời haesoo buộc miệng nói, cậu không hề thừa nhận mình ghét hắn hay là không.

"tôi có ghét anh hay không là vấn đề sao?"

"em có thể nói ra mà..."

"không thích cũng không ghét"

hắn trầm mặc nghe cậu nói, không rõ bản thân mình đang có cảm xúc ra sao. hắn đứng giữa một ranh giới mà cậu vạch ra, chỉ cần lầm lỡ một bước liền trở thành một tên đáng ghét. jungkook lại bước đi trước, để lại hắn đứng đấy cùng với đống suy nghĩ trong đầu.

"em đi đâu?". hắn vội bước theo.

"đi mua ít đồ"

vì khu này gần với tiệm bán dụng cụ vẽ của anh họ haesoo nên cậu định sẽ đến đó. nếu haesoo có ở đó thì cậu sẽ hỏi chuyện thằng bé, không thì sẽ mua một ít đồ cần thiết.

jungkook bước vào tiệm, taehyung ngơ ngác rồi cùng bước theo vào.

"tôi không biết cậu vẽ ấy"

"anh thì biết gì về tôi"

"ồ jungkook!"

"chào anh nhé, tôi đến để tìm màu vẽ, loại chiết thành hộp nhỏ ấy". cậu có ý định sẽ ra ngoài tìm ý tưởng vẽ nhiều hơn nên mua những món tiện lợi để có thể đem đi mọi nơi.

"cậu tìm loại này?". kyeom mang đến cho cậu

"vâng"

jungkook cầm lấy, định thanh toán thì taehyung đã lên tiếng.

"để tôi trả"

"không cần đâu". cậu từ chối.

kyeom không thường thấy jungkook đi cùng ai đến đây nên có chút thắc mắc. nhưng không tiện hỏi nên tập trung vào cử chỉ hành động của người đang thanh toán tiền giúp cậu.

"tôi về đây!". jungkook nói với kyeom

"à khoan đã, tôi có biết một bảo tàng nghệ thuật mới, cậu có muốn đến không?". y chợt nhớ ra.

"khi nào vậy?"

"vào cuối tuần, nếu cậu rảnh có thể đi cùng tôi chứ?"

"không, cậu ấy không rảnh đâu"

kim taehyung trực tiếp đấu mắt với choi kyeom, từ đầu hắn đã thấy người này rất hay nhìn jungkook, trò chuyện cũng rất tự nhiên. hắn gần như không thể xen vào, chỉ là không gian như không có hắn xuất hiện nên bản thân cảm thấy không thoải mái, nói thẳng ra là ghen.

"ai nói với anh tôi không rảnh?". jungkook cau mày nhìn hắn.

"em bảo đi xem phim cùng tôi mà, quên nhanh thật"

là hắn bịa ra thì nhớ thế nào?

"anh...!"

"em không đi được thì thôi vậy, lần khác chúng ta đi nhé". kyeom bỗng thấy họ bất đồng, liền lên tiếng.

"không ạ, tôi sẽ đi cùng anh". jungkook quay sang y, nói rằng mình có thể đi cùng.

cuối cùng vẫn là không thể khiến cậu tách khỏi tên kia. taehyung không nói gì, một mạch bước ra ngoài cửa tiệm, bức bối mà chẳng thể xả giận. điện thoại trong túi lại cùng lúc vang lên, hắn xem người gọi thì là thư kí của hắn, vì là chuyện công ty nên oan ức đến đâu thì hắn vẫn phải bắt máy. trao đổi một lúc vẫn không thấy jungkook ra, hắn lén nhìn vào trong cửa kính thì bất giác thấy cảnh tượng làm hắn nặng nề. jeon jungkook bên trong là đang ôm lấy tên kia, người chủ động còn có vẻ là cậu. kim taehyung chết lặng, tay buông thõng xuống khi cuộc gọi còn chưa tắt.

sau khi buông nhau ra, tên kia còn vẫy tay với cậu. lúc này jungkook mới ra bên ngoài, đồng thời chạm mắt hắn. jungkook không nhìn lâu, cụp mắt xuống rồi bỏ đi trước. kim taehyung đã không còn tha thiết cảnh phải bám theo cậu từ sáng đến giờ nên nhanh chóng đi lên trước cậu, chặn không cho cậu tiếp tục đi. khuôn mặt hắn lại hầm hầm giận dữ, cậu biết hắn đã thấy cảnh gì nên mới quay sang tức giận với cậu, nhưng cậu không có ý định giải thích.

"em không muốn nói gì sao?". giọng hắn hơi cao mà hỏi cậu.

"không". cậu ngước lên nhìn hắn.

"tên đó là ai?"

"anh quan tâm làm gì, không liên quan đến anh đâu"

"nhưng em ôm tên đó, tôi đã thấy tận mắt...em biết tôi đang theo đuổi em mà? tôi vẫn đang cố gắng vì em, nhưng em xem em đang làm gì đi"

xả giận lên cậu có vẻ là việc hắn làm với cậu nhiều nhất. jungkook hít lấy một hơi, nói:

"anh mới là người vô lí, anh muốn ép buộc tôi sao? anh thích tôi là chuyện của anh, tôi thích ai là chuyện của tôi. nếu cảm thấy không thể cố gắng được nữa thì đừng làm phiền tôi!". cậu gằn giọng.

với cậu, kim taehyung vẫn chưa bao giờ tiếp thu được gì từ lần tan vỡ đầu, hắn cho mình là nhất và ép buộc người khác phải nghe theo. jeon jungkook lại là người ghét bị ràng buộc, cậu thích được tự do mà không phải bị điều khiển bởi ai. khoảng lặng sau khi jungkook gắt lên làm hắn trùng xuống.

"nói vậy...em thích tên đó sao?". giọng hắn như trầm hẳn đi, như có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"phải, biết như vậy thì đừng cản đường của tôi nữa". nói rồi liền bỏ đi.

lần này kim taehyung lại không đuổi theo nữa, hắn đã làm phiền cậu nhiều đến như vậy rồi. có lẽ hắn vẫn luôn nghĩ chỉ cần bám theo cậu là sẽ nhận được câu đáp trả của cậu. nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng cậu vẫn có thể có những mối quan hệ khác, dành tình cảm cho người khác. nếu như người khác bám theo cậu, hắn có thể tự tin ngăn chặn họ đến gần tình yêu của hắn, nhưng lần này là cậu tự nguyện, là cậu đem tình cảm dành cho người khác. hắn làm gì được chứ?

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ