chap 55. biến mất

1.2K 49 6
                                    

vì hôm nay kim taehyung sẽ phải làm việc đến tận khuya nên hắn đã bảo jungkook về nhà trước, cùng lúc đó cậu nhận được tin nhắn từ haesoo bảo muốn cùng cậu đi ăn tối. thấy đã lâu kể từ khi dọn về sống chung với taehyung thì cậu ít gặp thằng bé và thế là jungkook đã xin phép taehyung để được đi cùng nhóc ấy.

"taehyung cho em đi nha?". giọng thỏ con của cậu cất lên, tay còn lay lay hắn mong hắn mau mau xiêu lòng.

"em xem người yêu em đang bận thế này còn em thì đi chơi với bạn, thật không công bằng mà!"

"tại anh cứ công việc mãi ấy chứ...". cậu lí nhí, bĩu bĩu môi.

được rồi, là lỗi của hắn, hắn không chối được.

"anh sắp có thời gian rảnh rồi, khi ấy sẽ đi chơi với em nhé". bây giờ hắn lại thành người dỗ dành cậu rồi.

"anh hứa đi đã"

"anh có bao giờ thất hứa với em đâu chứ". hắn mỉm cười, véo má cậu một cái.

"vậy em đi với haesoo nha!"

"về sớm nhé". hắn xoa đầu cậu, tông giọng chiều chuộng đầy yêu thương.

"em sẽ có mặt ở nhà trước khi anh về". con thỏ được cho đi chơi thì hào phóng tặng hắn một cái thơm má, sau đó liền lon ton chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn.

taehyung nhìn theo bóng cậu một lúc, nói sao nhỉ? hắn vẫn luôn cho cậu làm những điều thoải mái mà cậu muốn, gặp gỡ bạn bè cũng không phải là vấn đề. chỉ là hôm nay hắn có cảm giác không tốt, có chút muốn níu kéo cậu ở lại.

nghĩ bụng, chắc là hắn làm việc nhiều nên mới có những suy nghĩ lung tung mà thôi.

.

khi ra khỏi công ty của hắn là hơn chín giờ tối một chút. theo địa chỉ quán ăn mà haesoo gửi cho cậu thì nó không ở quá xa, cậu có thể đi bộ đến đấy.

jungkook vẫn đang bước đi bình thường thì phía trước có một bóng hình cao to, cả người mặc quần áo tối màu đang bước đi rất nhanh về phía cậu, bỗng dưng có cảm giác xa lạ ập đến, cậu khựng hẳn lại thì cũng vừa lúc người lạ mặt đó đâm sầm vào cậu. một bên vai đau nhói lên thì cậu nhận ra người đó cũng đã ngã ở cạnh bên. không kịp nghĩ gì thêm cậu một tay đỡ người kia dậy hỏi han.

"không sao chứ ạ?". cậu cúi người xuống đưa tay ra để giúp người kia.

______________

"sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?". haesoo đứng trước quán ăn đã hẹn jungkook.

jungkook hyung bảo với em tầm mười phút sẽ đến ngay nhưng tính đến giờ đã gần một tiếng rồi...

_____________

kim đồng hồ chỉ đến số mười hai thì cũng là lúc taehyung xong việc. hắn lên xe và trở về nhà với tâm trạng háo hức, con thỏ bảo sẽ đợi hắn về còn gì. hắn muốn ôm thỏ mềm họ jeon lắm rồi.

"anh về rồi!"

"..."

"...?". kim taehyung bước vào nhà, căn nhà không có chút ánh sáng nào làm hắn khó hiểu. thường thì khi taehyung làm việc đến khuya mà jungkook ở nhà thì cậu vẫn sẽ để đèn giúp hắn nhìn rõ hơn. nhưng hôm nay lại kì lạ là thế.

"đã ngủ rồi sao?". hắn mở đèn rồi đi vào phòng ngủ.

cánh cửa mở ra, giường ngủ trống trơn khác với cảnh tượng jungkook ngoan ngoãn ngủ yên mà hắn vẫn thường thấy. kim taehyung bình tĩnh nhấc máy gọi cậu, một vài hồi chuông vang lên nhưng không có ai bắt máy. kim taehyung rối bời, may sao vẫn nghĩ được cách liên lạc với haesoo.

- anh nghe đây taehyung? - lee hyuk đầu dây bên kia nghe máy.

"anh có đang ở cùng haesoo không ạ? em muốn hỏi cậu ấy"

- haesooie thì ở nhà em ấy chứ đâu ở nhà anh... -

bên phía hyuk, anh đang nghe máy thì chợt thấy cửa phòng mở ra, cái người mà taehyung vừa nhắc - yoon haesoo. bước vào, mặt mày trông rất chán nản.

"ơ haesoo? sao em ở đây?". hyuk có chút bất ngờ, anh để điện thoại xa ra một chút để nói chuyện với người yêu nhỏ.

thường thì haesoo sẽ không đến vào buổi tối muộn thế này đâu, có chuyện gì thế nhỉ?

"vừa nãy em có hẹn jungkook hyung cùng đi ăn, không hiểu sao anh ấy không đến, làm em phải lang thang cả buổi rồi đến nhà anh đây". haesoo kể lễ cho hyuk nghe.

vô tình taehyung bên kia nghe được, liền nói như gắt vào điện thoại:

- haesoo! thật sự jungkook không đến sao? -

haesoo giật cả mình, hình như nhận ra tông giọng người trong điện thoại không tốt. có chuyện không lành rồi.

"vâng ạ, em không gặp cậu ấy..."

- chết thật, jungkook cũng không có ở nhà -

.

khi jungkook định đỡ người phía trước dậy thì bỗng phía sau có cảm giác sóng lưng khẽ lạnh, một người khác chạm vào lưng cậu. jungkook quay đầu ra sau thì bị một hành động nhanh như chớp làm cho trợn mắt, người đó một tay khống chế cậu, một tay vụt ngang qua dùng khăn bịt chặt miệng và mũi cậu lại. jungkook biết rõ mình đang trong tình huống nào, cậu cố nín thở để chống cự nhưng rồi người mà cậu định dang tay giúp đỡ lúc nãy đã dùng một vật gì đó đập vào đầu cậu...jungkook thấy phía trước chao đảo, cậu ngất hẳn đi.

.

kim taehyung gọi điện cho mẹ kim, cũng không có tin gì về jeon jungkook. hắn lên xe quyết lục tung thành phố đêm nay để tìm ra jungkook. hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng bản thân đã sớm khoanh vùng được người có khả năng làm ra chuyện này, thật sự là hắn đã quá mất cảnh giác rồi.

còn ai khác ngoài chủ tịch jang thị đang lâm vào cảnh khó khăn của công ty khi không còn chàng rể quý là hắn. kim taehyung đã quá gấp gáp công khai jungkook mà quên đi một người vẫn đang nhắm vào hắn và cả người của hắn.

"ông ta muốn gì chứ..."

taehyung cầm chắc vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng. không quá một phút sau, điện thoại hắn rung lên, tên danh bạ của cậu hiện ngay trên đó. kim taehyung không chần chừ nhấn vào nút trả lời.

- hức...tae, taehyung... -

giọng jungkook nghẹn ngào nói vào điện thoại khiến lòng hắn như vỡ ra, hắn trấn an:

"jungkook, em không sao chứ? nói anh nghe em đang ở đâu...anh sẽ đến với em"

- hức, hức...em không biết, anh ơi... -

jungkook bên kia hoảng loạn nói vào máy khi bị cột chặt hai tay. cậu bị vây quanh bởi một đám người, trông rất dữ tợn, họ mạnh bạo giật lấy điện thoại không để cho cậu tiếp tục nói mà đưa nó cho một người đang từ từ tiến vào.

"rất vui được gặp cậu". người đàn ông nở một nụ cười trông có chút kì lạ và đáng sợ.

jungkook nhìn ông ta rồi nuốt xuống một chút nước bọt nhằm làm dịu đi cổ họng đang khô khan và khản đặc.

"ông...ông là ai?"

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ