chap 8. tìm đến

4.4K 203 12
                                    

kim taehyung ngồi trên ghế chủ tịch giải quyết giấy tờ, khuôn mặt không ngừng cau có nhất là đôi lông mày lúc nào cũng như muốn dán chặt vào nhau.

bên ngoài nghe tiếng gõ cửa, lúc sau cách cửa được mở ra thì bóng dáng một cô gái đi vào. jang daeun đi đến chỗ hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"anh ơi hôm nay anh rảnh không?"

taehyung bỏ viết xuống bàn, tiện thể nghỉ tay một lúc.

"không rảnh". hắn buông một câu ngắn gọn.

"ơ? nhưng anh hứa sẽ đi chơi với em mà". daeun dùng giọng hờn dỗi nói.

"anh vẫn còn việc không thể đi được daeun à, giờ thì em về đi". hắn lại tiếp tục làm việc mặc kệ cô gái đứng ngây ra một bên.

"em tìm đến tận đây để muốn anh đi cùng, vậy mà-"

"em nhắn tin cũng được mà?". hắn lên tiếng cắt ngang mấy câu kể khổ của daeun.

jang daeun đứng hình nhìn hắn một lúc rồi thở dài. được rồi, về thì về!

căn phòng lần nữa được ai đó gõ cửa. điện thoại của hắn cũng chợt có tiếng 'ting' thông báo. taehyung mở ra xem thì là dòng tin nhắn ngắn gọn từ người gửi jeon jungkook.

jungkook

có thể gặp anh không? tôi muốn nói chuyện, chỉ một chút thôi.

taehyung cho phép người vào, jungkook trong chiếc áo sweater rộng vẫn không che đi chiếc bụng nhô to đã làm taehyung bất giác chú ý. hắn và cậu từ sau khi có sự xuất hiện của jang daeun là không hề gặp nhau ở khoảng cách gần như vậy, kim taehyung không nghĩ rằng chỉ hệt một cái chớp mắt như thế mà thai đã lớn như vậy.

jungkook vào tháng thứ bảy của thai kỳ, thêm một tháng mà bụng cậu đã to rất nhiều và rõ là bất tiện cho việc đi làm. cậu là muốn xin nghỉ thai sản, jungkook có thể làm đơn gửi trưởng phòng nhưng bởi vì bị chút cảm xúc chi phối mà cậu có mặt ở đây. đến tận bây giờ cậu mới chấp nhận sự tủi thân, đơn độc khi chỉ có một mình nuôi con như vậy. cậu cũng chẳng thể nhắm mắt cho qua việc chính bản thân mình là đang nhớ kim taehyung, đêm qua cậu đã nghĩ đến hắn nhiều đến mức bật khóc, giờ đây mi mắt của cậu còn sưng.

đôi mắt cậu e ngại khi nhìn thấy jang daeun vẫn còn ở trong phòng, cậu cố gắng không để tâm đến cô. đứng một khoảng cách vừa đủ hướng về phía hắn.

"taehyung, t-tôi xin được nghỉ thai sản sớm". đã lâu không gặp hắn, bỗng dưng đối diện với hắn là có chút dè dặt khó nói, vì vậy nên cậu lấp bấp.

"tháng thứ mấy rồi?". hắn hỏi, chỉ là muốn biết đã bao lâu.

jungkook thấy có chút thất vọng, hắn vẫn là không biết gì về cậu.

"tháng thứ bảy"

"ừ...ừm". chỉ thoáng qua thôi, trong ánh mắt của kim taehyung có chút ngạc nhiên.

jang daeun đứng một bên rõ không hài lòng, chuyện gì đang xảy ra vậy? người mang thai kia là ai sao có thể dễ dàng vào phòng chủ tịch, lại còn xưng hô không kính ngữ, đã vậy còn kim taehyung cũng chẳng bận tâm đến mà trò chuyện với người kia như đã quen thuộc. không muốn trở nên vô hình, cô lên tiếng:

"này cậu kia, có biết taehyung là chủ tịch không sao lại ăn nói trống không thế? đúng là không lịch sự gì cả"

cậu nhìn sang hướng daeun, jungkook đương nhiên sẽ không ra tay với phụ nữ, tuy nhiên cậu cũng không muốn bỏ qua việc cô nói mình như vậy. cậu đã luôn sống bằng cách giải quyết mọi chuyện theo hướng đơn giản nhất, đồng nghĩa với việc đem thiệt thòi về cho mình nhiều nhất. nên giờ đây cậu không cam tâm để người khác chà đạp mình.

"vậy cô là ai lại muốn tôi lịch sự?". jungkook nắm tay thật chặt, giọng cậu kiên định cất lên.

daeun thoáng giật mình, nghĩ người này vậy mà không xem ai ra gì, cô lại nói:

"là người yêu kim tổng, đã hơn cậu chưa?". jang daeun đắc ý nói.

jungkook ngập ngừng không biết phải đối lại thế nào. cậu cũng muốn nói rằng mình là người có liên quan đến kim taehyung, dù chỉ là một chút thôi. nhưng trước mặt hắn mà nói như thế chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. cậu trầm mặc im lặng không ngẩng đầu.

"thế nào, thua rồi chứ". cô bật cười nhìn cậu e dè.

"taehyung à, con của anh đạp tôi đau lắm...". giọng jungkook run run.

sau câu nói bất chợt của cậu là một khoảng im lặng của căn phòng. phải, jang daeun là đã câm nín khi cậu nói ra, kim taehyung tại ghế chủ tịch cũng một phen ngồi không yên bởi jungkook.

"n-này! nói gì vậy hả?". daeun đến gần chỗ cậu mà hất vai cậu, cô không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

cậu bị daeun hất vai đến khi bị lùi ra sau mấy bước, một tiếng cũng không thốt ra thêm. những gì cần nói đã nói hết rồi.

"tôi là thứ để hai người hơn thua sao?". giọng trầm của hắn vang lên cắt ngang sự căng thẳng của không gian căn phòng.

daeun không dám gây thêm chuyện liền đứng ngay ngắn một chỗ như ban đầu.

"jeon jungkook từ nay không cần đến công ty nữa". hắn nói.

jungkook thoáng buồn rầu, thì ra đây là cách kim taehyung giải quyết vấn đề sao. cậu cười thầm, đúng là chỉ có vậy thôi, cậu vẫn chịu thiệt thòi. jungkook nghe vậy cũng không luyến tiếc nữa mà quay lưng đi.

"còn nữa, quay lại xin lỗi cô ấy mau". trước khi cậu đi hắn lại nói.

cậu không quay đầu, hà cớ gì cậu phải xin lỗi cô ta? cậu làm gì sai sao? nỗi uất ức trong lòng cứ tăng thêm lại tăng thêm.

"có nghe nói không hả?". daeun cau mày nói khi thấy cậu chậm chạp không thốt ra câu xin lỗi.

"khi nào tôi nhận thấy mình sai thì sẽ xin lỗi, giờ thì đừng chờ làm gì"

jungkook nghiêng đầu về hướng cô rồi nói. daeun bực tức nhưng lại chẳng thể gây sự trong văn phòng. kim taehyung không để ý đến vẻ mặt khó coi của daeun, chỉ ngẩn người ra suy nghĩ về khuôn mặt cậu trước khi rời đi. giọng nói cậu cứng rắn, đanh thép vậy mà mi mắt lại ánh lên một tầng sương. jeon jungkook vậy mà rưng rức khóc.

"anh à chuyện này là sao? tên vô lễ đó-"

"em về được rồi đấy daeun". hắn thở dài.

"anh à..."

cô bực dọc nhìn hắn rồi rời đi, khó chịu trong cô lớn dần, kim taehyung thật sự rất lạ lùng ngày hôm nay và tên mang thai kia cũng thật đáng ghét.

chỉ còn lại taehyung trong phòng, ngây người ra nhớ đến hình dáng của cậu. thật sự jeon jungkook mà hắn từng tiếp xúc đã luôn khó hiểu không thể hình dung được, vậy mà bây giờ trông cậu có chút khang khác khó tả.

"cậu ta vậy mà chịu đựng một mình". hắn xoa thái dương, đau đầu nghĩ ngợi.

phải chi hắn biết cách giữ cậu lại một chút, để nói chuyện với nhau sau những ngày tháng không gặp gỡ. thì bây giờ hắn không phải cảm thấy áy náy thế này.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ