chap 25. vòng lẩn quẩn

3.4K 150 0
                                    

"đến bệnh viện trước rồi về nhà mẹ kim nhé? bà ấy lo cho cậu lắm đấy". taehyung vừa thắt dây an toàn của mình xong thì quay sang cậu nói.

"không đến bệnh viện được không? với cả...tôi cũng không định về nhà mẹ". jungkook lưỡng lự.

"thứ nhất là đến bệnh viện để kiểm tra chân cậu, thứ hai là tôi đã giải thích tất cả với mẹ rồi nên cậu không cần lo". hắn điềm đạm nói, khởi động xe chuẩn bị đi.

jungkook im bặt, cậu sợ rằng mẹ kim sẽ thất vọng về cậu. dang díu với con trai ruột của bà, đương nhiên chuyện này không sai chỉ là không hợp tình hợp lý chút nào...cảm giác về lần được nhận nuôi đầu tiên khiến cậu không thoải mái, cậu lại sắp bị đuổi đi sao? lần này có thể gượng dậy được không...

"nghĩ gì thế hả?". kim taehyung ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

cậu giật mình rồi lắc đầu quay đi.

"à, vừa nãy làm sao cậu và jang daeun lại ngồi cùng nhau?". hắn thắc mắc, tay vẫn đều đặn xoay vô lăng.

jungkook nghe thấy hắn hỏi, nhưng rồi lại im lặng mà quay ra nhìn cửa sổ xe.

...

trong đám đông người qua lại, jungkook ngồi thụp xuống mà ôm đầu. mọi người đi qua đều nhìn cậu và cau mày khó chịu vì cản trở việc đi lại của họ, tuy nhiên jungkook không để tâm. cậu chỉ muốn trốn hắn thật kĩ.

"này cậu gì ơi? làm sao thế?". một cô gái đứng lại vươn tay ra chạm vào vai cậu.

jungkook sợ hãi từ từ ngẩng mặt lên thì bất giác rụt người, cô ấy là jang daeun. daeun cũng phải bất ngờ vì gặp cậu ở đây.

"là cậu!". chỉ tay vào cậu

"cô...". jungkook dần đứng dậy, nhíu mày nhìn cô.

cậu trốn kim taehyung lại gặp phải jang daeun, hai con người này muốn ám cậu đúng không? jungkook muốn được ở một mình, không nhìn daeun nữa mà bỏ đi.

"ơ này, đợi đã!". daeun đuổi theo.

jungkook chạy trốn taehyung cả buổi giờ chẳng còn sức để chạy nữa, cậu dừng hẳn lại, hít lấy một hơi.

"chuyện gì?"

"nói chuyện chút đi". daeun kiên định đề nghị.

"tôi và cô có chuyện để nói sao?". jungkook cứng rắn nói, vốn dĩ cả hai không hề có một điểm chung lại càng giống tình địch của nhau, vậy thì có gì để nói ư?

jang daeun kéo cậu đi ra khỏi chỗ đông người, đưa cậu vào xe của mình rồi kêu tài xế chạy đi. cả buổi hai người chẳng nói câu gì, jungkook bức rứt nên tay chân không yên, nhưng rồi nhìn cô ấy e dè như thật sự có chuyện quan trọng muốn nói. đột nhiên cậu cảm thấy mình nên cư xử lịch sự một chút...

trao đổi để thống nhất với nhau về chỗ riêng tư để có thể ngồi lại trò chuyện, cuối cùng họ chọn dừng lại tại công viên gần nhà cậu. theo ý của cậu, cũng là nơi mà khi cậu mang thai thường xuyên đến. đã lâu không ngồi lại tại đây nhìn khu vui chơi có những đứa bé đang nô đùa nghịch ngợm, tâm trạng jungkook có chút thay đổi khang khác, cậu lại nhớ bé con rồi.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ