chap 11. quá khứ của jeon jungkook

4.2K 181 1
                                    

ở chơi nhà bà kim heeyoung cũng đến lúc trời ngả màu, jungkook xin phép được về. bà cho người đưa cậu về tận nhà nhưng khi gần đến cậu lại bảo tài xế dừng ở gần đó thôi vì cậu muốn đi dạo một chút.

chuyện cậu và bà kim heeyoung gọi nhau là mẹ con cũng không còn gì ngượng ngùng như lúc bàn đầu nữa. cậu cảm thấy vui và hạnh phúc, được nhận sự yêu thương từ một người mẹ, cậu không thể hiện hết ra ngoài nhưng thực chất trong lòng là vui đến muốn nhảy lên.

jungkook đi bộ một lúc cũng đến nhà. tuy nhiên cậu khựng lại là bởi vì sự xuất hiện của một người không muốn gặp mặt đứng trước cổng. cậu không có quá nhiều mối quan hệ mà người khác có thể biết được đến nhà, vậy thì còn ai khác ngoài kim taehyung. hắn trong bộ vest bảnh bao, có thể là vừa làm việc ở công ty xong, nhưng hắn vì sao đến đây cậu hoàn toàn không biết. jungkook không định tiếp đón liền trốn tránh tìm chỗ khuất mà nép vào. kim taehyung hắn muốn nói gì có thể nhắn tin hà cớ gì phải tìm đến tận nhà cậu, vì vậy mà jungkook nghĩ chắc hẳn hắn ở đây chẳng phải chuyện gì tốt lành. cậu thở dài, hứa với lòng đã không gặp hắn lần nữa thì sẽ thực hiện. jeon jungkook cũng không muốn một ngày vui vẻ của mình bị hắn làm cho muộn phiền.

chẳng biết taehyung đứng đấy từ bao giờ, chỉ thấy hắn ở thêm một lúc thì rời đi cùng khuôn mặt có đôi lông mày chau lại.

"đi đâu rồi không biết". kim taehyung bực dọc đi vào xe.

jungkook thấy hắn đi khuất hẳn mới từ từ đi đến mở cổng vào nhà. cảm giác không ổn chút nào, nhìn thấy hắn đứa nhỏ trong bụng lại đạp cậu, thật sự rất đau. jungkook thở dốc ngồi xuống ghế, tay theo phản xạ tự nhiên chạm vào bụng.

cậu trò chuyện trong không gian mờ mờ ánh đèn:

"hắn ta có chăm sóc ba con ta ngày nào đâu, sao con lại đạp ba...?"

"..."

"hay...con biết đó là bố của con à?"

ngốc thế không biết, jungkook suy nghĩ linh tinh rồi lại mang tâm trạng buồn bã đó mà đem nhốt mình vào phòng.

.

jungkook lại ngẩn ra trong căn phòng tối, mắt cậu nhìn vào một hướng vô định, chẳng có tác nhân bên ngoài nào làm cậu buồn mà do chính cảm xúc của mình. cậu bị lôi kéo vào đống tiêu cực ấy...gần đây cậu cứ như vậy, một cảm giác khao khát gì đó len lỏi trong cậu, jeon jungkook cầm điện thoại trên tay, màn hình hiện sáng đoạn tin nhắn cũ.

đã bao lâu kể từ dòng tin nhắn cuối cùng mà kim taehyung gửi cho cậu, đã quá lâu rồi...jungkook là đang nhớ người đó đến không thể giấu được bản thân mình.

cậu tựa đầu vào tường, trời vẫn chưa tối hẳn. cậu muốn đi đâu đó.

...

công viên của đám trẻ lại là nơi cậu đặt chân đến, giờ này thì còn tiếng cười đùa nào của trẻ con chứ. chỉ có cậu im lìm ngồi đó thôi.

jungkook đung đưa chân khi ngồi trên ghế đá, cậu thấy cô đơn, nỗi buồn cứ gặm nhấm cậu từng chút. tuy không sụp đổ như quá khứ trước đây, nhưng đủ làm cậu thấy nhói lòng.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ