chap 17. hạnh phúc chỉ khi em chết

4.2K 168 19
                                    

vừa nãy khi kim taehyung gặp hyuk và jungkook đi cùng nhau đã không còn vui vẻ, bỗng dưng trong lòng khó chịu khi thấy cậu núp phía sau người kia. hắn bỏ ra xe, tay gồng lên cầm chặt vô lăng, đôi mày chau sát vào nhau.

"không có người yêu của cậu là như thế này à jeon jungkook?". hắn gằn giọng.

.

jungkook về đến nhà thì ngã lưng xuống ghế sofa. đầu óc cậu xoay mòng, cậu vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy lo lắng. thấy thất vọng là bởi vì lee hyuk mà cậu luôn cho là một người anh trai lại đem lòng thích cậu, anh không nói lại chỉ làm cho cậu thấy khó xử. jungkook không giận anh, nhưng cậu thấy chính mình thật quá ngu ngốc khi không nhận ra...để rồi tự mình dằn vặt.

còn lo sợ là bởi vì ánh mặt căm phẫn mà kim taehyung trao cho cậu, cậu không nhìn lầm...kim taehyung thật sự đã xoáy sâu vào tâm trí cậu ánh mắt ấy. jungkook và taehyung hắn chỉ vừa xích lại gần nhau một chút, vậy mà giờ lại có một bức tường chắn ngang.

nhưng kim taehyung có thật sự nghĩ vậy không...? hay chỉ có cậu lo lắng cho một chuyện không đâu.

jungkook đang chìm vào những mệt mỏi ập đến cùng lúc thì bỗng dưng một tiếng gõ cửa mạnh từ bên ngoài làm cậu giật mình quay ngoắc đến hướng ấy.

cậu e dè bước ra mở cửa...phần nào đoán được đó là ai.

"t-taehyung...". jungkook đứng trước hắn, giọng lấp bấp.

hắn không nói mà bước thẳng vào trong buộc cậu phải bước lùi, đến khi hắn tiện tay đóng sập cánh cửa lại mới bắt đầu cất giọng:

"cậu và hyuk hyung là thế nào?". hắn cau mày, dùng tông giọng nhẫn nhịn dù cảm xúc của mình đang hỗn loạn và ngầm cảm thấy bực bội, khó chịu.

"tôi với anh ấy không là gì của nhau cả...". cậu bất lực giải thích, dù chẳng biết rằng việc giải thích sẽ giúp cậu minh oan được điều gì.

"nghe cho rõ đây jeon jungkook, cậu không được có tình cảm với anh ấy!". hắn chỉ vào người cậu, như một lời mặc định không thể từ chối.

jungkook lại chẳng thể thông được lời của hắn, bỗng dưng cậu cảm thấy cuộc sống của cậu bị cuốn vào lời của hắn. phải rồi, từ trước đến giờ vẫn chưa hề thay đổi, hắn bảo gì cậu liền làm theo đó, cậu tự nghĩ: 'tôi cũng có lòng tự trọng của mình mà...?'

"...anh quản được sao?". jungkook cúi gằm mặt, giọng cậu như thì thầm.

"cậu nói gì cơ?". hắn không nghe thấy cũng như khó hiểu vì cậu chỉ cúi đầu mà không đối diện mình.

"tôi bảo anh quản được tôi sao!". jungkook hét lên, dùng lực đẩy vai hắn. cậu như không thể kiểm soát mà liên tục đẩy hắn đi, nước mắt cũng theo đợt cảm xúc dữ dội đó mà ồ ạt đổ ra.

kim taehyung với vài cái đẩy của cậu đương nhiên không hề hấn gì, duy chỉ có hành động ấy làm hắn bất ngờ, jungkook mất bình tĩnh mà vồ lấy hắn liên tục. hắn không biết cách ngăn cậu, lại quát ngược lại:

"cậu bị điên à?". hắn nắm lấy cổ tay của cậu bóp chặt.

bị đau, jeon jungkook uất ức buông vai hắn. giờ đây cậu lại bị động trước hắn, không thể làm gì. jungkook nấc lên:

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ