jeon jungkook mắt nhắm hờ nằm trên đùi kim taehyung trong phòng chủ tịch của hắn. chuyện là, vào giờ nghỉ trưa của hắn, jungkook đã mang thức ăn đến để cả hai cùng ăn, sau khi ăn xong một lúc thì con thỏ muốn được nằm, đặc biệt là nằm trên đùi người lớn họ kim.
"jungkookie nấu ăn giỏi thật đấy". hắn yêu chiều xoa tóc cậu.
jungkook nghe được thì len lén cười. trước đó, khi cậu còn là "người tình" của taehyung, có đôi lần cậu nấu ăn cho hắn nhưng hầu như hắn đều không màng đến nên những món ngon bắt mắt ấy đều nguội lạnh và sớm bị bỏ đi. tuy vậy, đó cũng đã là chuyện cũ, jungkook hoàn toàn không để tâm đến, nên khi được hắn mở lời khen ngợi và cảm giác đón nhận sự thay đổi hoàn toàn của hắn làm cậu thật sự cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu.
"mừng vì anh thích nó". cậu mở mắt, đuôi mắt cậu cong cong ngước nhìn hắn.
đôi mắt to tròn và trong veo của hắn làm hắn không thể kiềm lòng, cúi đầu xuống hôn xuống đôi môi xinh xinh. jungkook được hôn thì nhắm tít mắt, chun mũi trong siêu đáng yêu. taehyung không biết bản thân mình đã phải may mắn như thế nào khi giữ được thỏ nhỏ xinh yêu này bên mình.
cả hai trò chuyện thêm một lúc, qua nhiều cậu chuyện thì kim taehyung vẫn còn thắc mắc vài chuyện, ngờ ngợ hỏi cậu:
"jungkook này, anh không nghe em nói về ba mẹ em". hắn nhìn cậu.
cậu nghe hắn hỏi thì có chút khựng lại, chà...vẫn là còn nhiều chuyện về cậu mà kim taehyung chưa biết.
"em còn không biết họ là ai mà, em từ nhỏ đã ở cô nhi viện rồi"
cậu chầm chậm nói, thanh âm nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, không thể biết trong lời cậu chứa dòng cảm xúc nào. kim taehyung thoáng bối rối, hắn chưa từng nghe cậu kể về gia đình, hắn chỉ đơn giản là thắc mắc, không ngờ lại làm không khí gượng gạo.
"anh...xin lỗi, anh không biết chuyện đó--"
"không, là do em không nói cho anh biết. em còn không buồn thì anh làm vẻ mặt này là sao đây?". jungkook nhướn người rồi ngồi dậy, tay đưa lên vuốt nhẹ gò má hắn.
trông hắn ủ rũ rất đáng thương, jungkook thấy một tràn thì nhẹ mỉm cười an ủi. quá khứ mà cậu vẫn luôn tủi thân vì không có ba mẹ cũng đã đi qua từ rất lâu, bây giờ cậu có đủ tình yêu thương từ những người khác, tuy không cùng máu mủ nhưng họ là tất cả trong cuộc đời cậu, vậy cũng đã đầy đủ rồi.
taehyung kéo cậu lại gần rồi ôm chặt. giọng trầm ấm:
"em hãy kể về em thật nhiều cho anh nhé..."
"em biết rồi". cậu nhẹ nhàng trả lời.
"cũng đừng giấu anh chuyện gì nha..."
"ừm"
quá trình mà cả hai thành một đôi là một khoảng thời gian dài đầy phức tạp, nhưng để đối mặt và kể nhau nghe về bản thân là rất ít ỏi. huống hồ chi để giải quyết hết những mớ rắc rối mà trước đó cả hai từng hiểu lầm, cũng đã chiếm hết thời gian tâm sự với nhau.
sau khi xoa dịu đi không gian ngột ngạt, họ trở lại bình thường và dính lấy nhau không rời.
"tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé". taehyung hỏi ý cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 TO 4EVER | TaeKook
Fanfictiontình một đêm có trở thành mãi mãi của nhau? **lưu ý: sinh tử văn. bắt đầu: 10/01/2024 kết thúc: 03/07/2024 #1 Taekook: 20/2/2024 #1 Vkook: 24/2/2024 #1 Taehyung 18/5/2024 #1 Jungkook 18/5/2024