chap 7. một mình có buồn không?

4.3K 202 0
                                    

cậu ngồi trước vị bác sĩ, hồi hợp chuẩn bị được nghe về em bé của mình.

"em bé trong bụng cậu là một bé trai, chúc mừng cậu nhé". bác sĩ hiền từ nói.

mắt cậu ánh lên một tầng long lanh.

"a t-tôi cảm ơn bác sĩ".

cậu không quan trọng đứa bé là trai hay gái chỉ cần là đứa bé khoẻ mạnh ở bên cậu.

"em bé khoẻ mạnh và sẽ tốt hơn nếu cậu jungkook chú ý bổ sung đủ chất cho em bé nhé". bác sĩ nhắc nhở cậu thêm một chút.

bà kim heeyoung ở bên cạnh cũng nghe những gì bác sĩ nói, bà cũng mừng rỡ như thể jungkook là con của mình mà chúc mừng cậu.

"là bé trai nhỉ chúc mừng con". bà vui vẻ vỗ vai cậu.

jungkook má hồng hồng ngại ngùng không ngừng cảm ơn bà. gần đây cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt, có sự xuất hiện của bà heeyoung trong một ngày liền cảm thấy tươi sáng khác thường.

họ trở vào xe, heeyoung và jungkook đã trở nên gần gũi hơn, trò chuyện tự nhiên hơn. jungkook không biết phải biết ơn bà ấy bao nhiêu cho đủ, người này thật sự quá tốt với cậu.

"ta chỉ sống một mình nên nếu có người trò chuyện như con ta rất vui". bà thành thật giải thích.

jungkook thầm nghĩ, vậy là họ khá giống nhau đi. đều cô độc, vậy mà tìm được nhau thì xem ra họ cũng có duyên tình cờ thật.

"hôm nay đi cùng bác con đã rất vui". cậu nói, không kiềm được mà nắm lấy bàn tay của bà.

bà hiền hòa mỉm cười. kết thúc ngày bà đưa cậu về tận nhà, heeyoung còn muốn gặp lại cậu nên đã hứa hẹn và cho nhau số điện thoại. jungkook lễ phép cúi chào bà trước khi vào lại nhà. hôm nay của cậu nhẹ nhàng quá đi.

.

lại một tháng nữa trôi qua, jungkook thấy bụng mình to ra nhiều hơn nữa. cậu rất vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy có chút bất tiện. chỉ là vì cậu vẫn đến công ty làm việc, có nhiều đồng nghiệp nhận ra và hỏi rất nhiều về em bé và ba đứa bé, cậu chỉ qua loa trả lời cho qua chuyện.

"chị mua bánh cho em nè!". các chị đồng nghiệp chung phòng biết cậu có em bé nên đối đãi với cậu rất tốt.

jungkook cảm ơn các chị vì tấm lòng của họ, thật ra cậu vẫn thấy cuộc sống của một người mang thai không có người thân bên cạnh vẫn tốt, vẫn có người thương yêu cậu...ít hay nhiều cũng đủ để cậu lấp đầy khoảng trống trong cậu.

trong lúc làm việc, jeon jungkook không thể tập trung bởi vì cơ thể cậu giờ đây đang mệt lả. vừa mới đây thôi cậu còn cảm thấy vui vẻ thì bây giờ lại thấy đầu mình đau nhức. tự xoa trán thì thấy âm ấm...cậu thở hắt, có lẽ cậu bị sốt rồi.

còn khoảng chừng hai tiếng đồng hồ nữa là tan làm, cậu lại gắng gượng làm việc.

một tiếng.

rồi hai tiếng trôi qua...

cậu dọn dẹp lại bàn của mình, vừa định đứng dậy thì vị trưởng phòng lại đem đến chỗ cậu một chồng giấy. không hỏi cũng biết người này sắp nói gì.

"đánh máy giúp tôi hết chỗ này nhé"

"nhưng vừa nãy tôi đã xin được về sớm...". jungkook biết mình không ổn nên đã xin trưởng phòng trước đó nhưng giờ đây người này lại đem việc đến cho cậu.

"tôi không biết, cũng không còn ai ở đây vậy nên làm đi nhé". trưởng phòng nói rồi cứ thế rời đi.

cứ không biết là xong sao? jungkook nằm dài ra bàn, căn phòng chỉ có một mình cậu. mệt và bất lực, dù có kiềm chế đến đâu thì jeon jungkook cũng không thể tiếp tục ngăn cản nước mắt đang trực trào rơi xuống. cậu không nghĩ mình sẽ phải khóc chỉ bởi vì sự bất lực này.

nhưng hiện tại jungkook không có ai để dựa dẫm, những lúc như thế này chỉ có thể tự dỗ dành bản thân:

"làm nhanh rồi về..."

cửa số hướng ra bầu trời kia từ xanh nhạt ngả màu sang tím rồi dần dần thành một màu đen u tối cậu mới giải quyết xong đống giấy tờ, đến bây giờ cậu chẳng trụ nổi nữa mà thở hắt từng cơn, đầu đau nhức mệt mỏi. tựa đầu ra sau ghế để hít thở, lúc sau bỗng dưng vùng bụng truyền lên một cơn đau làm jungkook co người.

"con đạp ba à...đau thật đấy"

là bé nhỏ đang gọi cậu sao? theo thói quen liền xoa bụng cũng vừa trò chuyện với bé nhỏ.

"con đói à? ba vẫn chưa ăn gì bồi bổ cho con nhỉ...?

từ trưa đến tối muộn vẫn chưa có gì bỏ bụng nên bé con đạp cậu cũng phải thôi. jungkook mang túi lên vai từng bước ra khỏi công ty. đèn đường thắp sáng khắp mọi ngõ ngách, cậu mơ màng đi như kẻ mất hồn. một phần vì cơn sốt không có dấu hiệu giảm, một phần vì cậu đang mất tinh thần.

"khó chịu quá..."

cậu không đi nổi nữa, cố gượng bắt một chiếc taxi, yên vị trên xe rồi cậu nói với tài xế:

"chở tôi đến bệnh viện nhé"

jeon jungkook có thể tự mình mua và dùng que thử thai để từ đó phát hiện ra mình có em bé, cậu vừa tự tìm hiểu về thai kỳ qua từng tháng, vừa cân bằng giữa công việc và chăm sóc bé con trong bụng, cô đơn và tủi thân là không thể tránh khỏi nhưng cậu vẫn giữ tinh thần lạc quan nhất có thể vì nghe bảo như vậy tốt cho em bé. giờ đây khi bị bệnh cậu lại tự bắt xe đến bệnh viện. hỏi tại sao jeon jungkook kiên cường đến thế cũng là bởi vì em bé cậu đang mang, việc gì cũng một thân một mình làm. jungkook còn phải chịu thiệt thòi đến bao giờ?

vào bệnh viện, bác sĩ tìm người thân của cậu, cậu liền bảo không có ai rồi tự mình trò chuyện với bác sĩ để biết tình trạng của mình.

"cậu chỉ sốt thôi nhưng đừng nghĩ nó bình thường rồi bỏ qua nhé nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. uống thuốc và nghỉ ngơi, cậu đang bị suy nhược cơ thể đấy"

"vâng ạ"

cậu được truyền nước biển để có sức hơn, trông cậu bây giờ rất mệt mỏi và khó coi. jungkook còn định sẽ về nhà nhưng vì trải qua một ngày dài đằng đẵng nên cậu đã ngủ lại bệnh viện.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ