chap 12. có tình cảm

4.3K 174 3
                                    

"này, sắp mưa rồi"

"h-hả?"

lee hyuk đưa khăn giấy cho jungkook, giờ cậu mới nhận ra bản thân mình đang khóc, những suy nghĩ tiêu cực ấy làm tâm trạng cậu đi xuống xong lại vô tình gặp người này ở đây.

"lâu rồi không gặp...". jungkook nhỏ giọng nói.

hyuk thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh.

"tôi đợi cậu ở đây mãi, cứ tưởng cậu đã quên tôi rồi". hắn tự nhiên mà nói, nghĩ gì liền nói đó.

cậu không quên anh, chỉ là bất ngờ vì không nghĩ rằng người này sẽ vì một người như cậu mà chờ đợi.

"anh định theo dõi tôi à?". jungkook quay sang nhìn hắn.

"trong suy nghĩ của cậu tôi xấu xa vậy à?". anh mỉm cười.

"mà này, cứ tưởng sau hôm ấy cậu sẽ không khóc nữa". hắn nhìn cậu, thấy cậu không nói nữa và đang lau nước mắt ướt tờ giấy cũ thì đã lấy ra thêm một tờ mới cầm trên tay.

"không biết nữa, tôi cứ nghĩ linh tinh"

đúng thật vậy, nghĩ nhiều quá làm cậu không nhận ra mình đã ngồi đây lâu đến thế nào. không gian yên tĩnh lại, hình như jungkook vừa thở dài, hyuk bên cạnh tặc lưỡi.

"mưa vừa rơi xuống tay tôi ấy, chắc sẽ mưa lớn cho mà xem". anh ngước nhìn lên bầu trời.

"vậy phải về rồi nhỉ". jungkook tưởng anh định về, thế là cậu đứng dậy để tạm biệt anh thật.

"tôi đưa cậu về". hyuk nói.

nét mặt anh nghiêm túc làm jungkook biết người này có ý tốt, cậu thấy hơi ngại.

"im lặng là đi nhé? không ra xe kịp trời mưa cậu sẽ khó đi đấy". hyuk nghĩ rằng cậu mang thai sẽ bất tiện nên hơi gấp rút.

jungkook cũng nghĩ vậy nên gật đầu cùng anh ra xe. vừa vào xe thì cũng là lúc kính xe lấm tấm hạt mưa. mưa rồi, vừa nãy không theo lời hyuk chắc hẳn cậu đã phải dầm mưa.

"chà, vừa kịp lúc". hyuk yên vị trên ghế lại, quay sang xem xét cậu đã ngồi an toàn chưa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.

jungkook không thấy người này định khởi động xe, cậu không dám lên tiếng phá vỡ không khí này mà im lặng ngồi đấy.

"sao anh tốt với tôi vậy?". jungkook nhìn ra ngoài cửa kính bị mưa làm cho mờ ảo, cậu cảm thấy người này luôn đối xử tốt với mình dù chính cậu cũng chẳng biết mình có gì để một người như hyuk để tâm đến.

có vẻ hyuk lường trước được câu hỏi của cậu. tuy vậy, anh cũng chẳng biết mình đã làm gì, đó đơn giản là những hành động bộc phát theo tự nhiên, là muốn giúp đỡ cậu.

jungkook nghĩ mãi, anh chờ cậu, đến bên đúng lúc cậu buồn, khuyên bảo và luôn cư xử nhẹ nhàng với cậu. jungkook là một người mang thai, ngoại hình đã không đẹp, tính cách cũng chẳng cởi mở. có lí do gì để lee hyuk anh có ấn tượng về cậu sao?

"tôi xin lỗi vì có thể điều này làm cậu khó chịu...cậu trông rất giống người tôi yêu". anh khoanh tay lại rồi nói, giọng anh khi nhắc về người yêu có chút lắng xuống.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ