"...hay anh ở lại đi ạ?"
lee hyuk vừa đứng dậy thì bị câu nói nhỏ xíu ấy níu lại. jungkook ngước nhìn anh, rồi nghĩ rằng câu vừa rồi dễ gây hiểu lầm thế là nói thêm vào:
"ngoài trời vẫn mưa lớn mà, nếu về thì nguy hiểm lắm"
anh nghe cậu giải thích thì gật đầu đã hiểu. nếu cậu đã có lòng như vậy thì anh không ngại nữa vậy. jungkook tìm quần áo của mình để hyuk thay cho thoải mái, xong xuôi thì đến vấn đề chỗ ngủ.
"anh vào phòng ngủ nhé, em sẽ ngủ ở sofa". jungkook bảo.
"không được, em biết em đang mang thai không thế? em ngủ trên giường còn anh ở ngoài. quyết vậy đi". hyuk nghe cậu nói mà hoảng, thật sự cậu ngốc quá đi.
jungkook là thấy để khách ngủ ở sofa thì quá bất lịch sự nhưng khổ nỗi nhà chỉ có một phòng và trong đó chỉ có một giường thôi. tình cảnh thế này làm cậu cứ ngại mãi, hyuk phải thuyết phục mãi mới được
"ngủ đi nhé, ở ngoài có đầy đủ chăn, gối rồi nên anh ra đây!". yên tâm cậu đã nằm yên trên giường anh mới chuẩn bị ra ngoài.
jungkook bỗng dưng được chăm như vậy thì không khỏi buồn cười. cậu có em bé đến tháng thứ bảy vẫn một mình sống bình thường thôi, vậy mà trong một ngày lại được người khác chăm nom tận tình như thế.
"hai ba con ngủ ngon". trước khi đóng cửa phòng hyuk còn mỉm cười nói vọng vào.
jungkook nghe thấy liền đỏ mặt...'hai ba con' nghe đáng yêu quá, làm cậu tủm tỉm cười mãi.
vậy là đêm đó mỗi người một nơi, yên giấc đến sáng hôm sau.
.
trời nhá nhem tối, kim taehyung đang làm việc trong văn phòng ở công ty thì buông bút đặt xuống bàn. rõ là hôm nay không có chuyện gì làm hắn phiền lòng nhưng trong tâm can luôn cảm thấy khó chịu.
hắn thả lưng ra sau ghế, đến giờ trong đầu mới nhớ ra lần trước đến nhà jeon jungkook vẫn chưa gặp được cậu. hôm ấy cũng vậy, hắn vô thức nhớ đến cậu, lúc đầu chỉ là bất giác thấy có lỗi vì không đến gặp cậu thường xuyên, lúc sau liền tự động khoác áo đến tìm người. vậy mà lúc đến nơi, hắn chờ hẳn nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy jungkook ấy đâu. cũng vì vậy mà bực dọc khó chịu, có phải là cậu ta muốn tránh mặt hắn không?
kim taehyung là kẻ lăng nhăng và vô tình, hắn quen tiểu thư nhà nọ nhưng đôi khi vẫn nhớ đến nhân tình, không giải quyết thấu đáo mà chỉ qua loa như thể đó là một chuyện cỏn con. đôi khi hắn còn chẳng biết mình đang có tình cảm với ai. về tiểu thư nhà họ jang, hắn đồng ý hẹn hò với jang daeun là vì hắn muốn có được quan hệ tốt đẹp với công ty nhà cô, với jeon jungkook là vì đứa bé trong bụng cậu. kim taehyung chỉ xem hắn là trung tâm, những người xung quanh chỉ là một công cụ không hơn không kém.
vậy mà giờ đây hắn lần nữa tìm đến căn nhà nhỏ của jeon jungkook. đã lâu không đến, lần này hắn muốn đến gặp cậu nhưng lại lo lắng không đâu về việc phải nói gì với cậu khi đối mặt nhau, không biết từ bao giờ hắn lại thấy khó đối diện với jungkook như thế. nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng trở nên vô ích, căn nhà tối om hệt như lần trước. hắn lặng người trong một chốc còn cảm thấy có chút thất vọng. hắn vào lại xe đậu bên kia đường mà đập mạnh tay vào vô lăng.
"trốn đi đâu được chứ?". hắn quát lên trong không gian một mình trên chiếc xe để giải toả sự khó chịu trong người.
tưởng chừng hắn sẽ rời đi, nhưng không - có thứ gì muốn hắn ở lại lâu hơn.
năm phút
mười lăm phút
ba mươi phút
một tiếng...
hắn chờ đến khi trời sập tối và tí tạch mưa ngoài trời từ bao giờ. con đường vắng vẻ ngoài xe hắn ra thì từ xa có thêm ánh đèn xe ô tô, kim taehyung nghĩ rằng chỉ là một chiếc xe đi ngang qua nhưng rồi chiếc xe dừng trước nhà jeon jungkook. kim taehyung vì thế mà ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa kính mờ mờ bởi các giọt nước để cố nhìn ra đó là ai.
hắn cau mày nhìn, là một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe với chiếc ô, hắn sang bên kia và rồi bóng dáng một người mang thai cũng bước ra sau, theo đó núp dưới ô. kim taehyung sốt sắng bước ra khỏi xe ngay lập tức dưới cơn mưa vì biết đó chắc chắn là jungkook, nhưng hắn phải làm gì đây? hét tên cậu ư? hay chặn họ lại...? kim taehyung không biết, nói thẳng ra là không dám chạm vào bức tranh của hai người họ. kim taehyung đứng như trời trồng giữa cơn mưa ngày một xối xả, chẳng ai thấy cảnh tượng đó cả và duy chỉ có hắn là đang thấy tâm trạng của mình tồi tệ đến nhường nào, hắn đang thất vọng sao?
y phục chỉnh tề cả ngày bây giờ ướt đẫm nước mưa, trông hắn như kẻ không hồn nhìn vào căn nhà được thắp sáng ánh đèn vàng ấm áp. lòng hắn lạnh quá, là do mưa ngấm vào hay là do việc hắn chờ đợi một người vô vọng là như thế này.
kim taehyung cứ đứng đấy mà không hề biết mình đang làm gì. bộ não mà hắn hoạt động hết công suất để làm nên công ty và biết bao công việc quan trọng khác ấy vậy mà giờ lại chẳng nghĩ ra được gì, một mình chịu trận. taehyung ngửa mặt lên trời, nước mưa tạt vào khuôn mặt của hắn, rồi hắn lại cúi đầu nhìn bản thân mình. trông thật nhếch nhác...
có lẽ hắn phải về rồi, người ta đã êm ấm ngủ nghỉ mà hắn cứ đứng đực đây mãi thì thật khó coi quá. căn bản là ngày hôm nay của hắn là một ngày tệ hại. hạ cái tôi của mình rồi cũng không nhận lại được gì, ông trời là đang phạt con người như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
419 TO 4EVER | TaeKook
Fanfictình một đêm có trở thành mãi mãi của nhau? **lưu ý: sinh tử văn. bắt đầu: 10/01/2024 kết thúc: 03/07/2024 #1 Taekook: 20/2/2024 #1 Vkook: 24/2/2024 #1 Taehyung 18/5/2024 #1 Jungkook 18/5/2024