chap 30. ngốc

2.8K 139 4
                                    

buổi sáng, jeon jungkook choàng tỉnh giấc sau một đêm ngủ mê man. cậu không chắc đã mơ thấy gì, cũng không nhớ đêm qua có chuyện gì. tỉnh giấc thì thấy phòng mình trống trải không có ai.

cậu bám lấy thành giường tự mình đứng dậy, vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn. cậu tò mò cầm lên đọc.

khi nào cần tôi hãy gọi điện nhé, tôi sẽ bắt máy ngay.

kim taehyung.

là một dòng chữ viết tay ngắn, jungkook đọc xong thì đặt lại trên bàn, không muốn quan tâm đến.

"không có chuyện đó đâu"

ra khỏi phòng, thấy mẹ kim đang ngồi ở phòng khách uống trà nên cậu tiện thể đến nói chuyện với bà.

"mẹ ơi"

kim heeyoung nghe tiếng cậu thì đặt tách trà xuống rồi liền quay đầu nhìn cậu, bà nhanh nhanh đến dìu cậu, giọng nhỏ nhẹ hỏi han:

"sao kookie không ngủ thêm, vẫn còn sớm mà". bà thấy cậu thì liền chiều chuộng xoa đầu.

"cũng trễ rồi mà mẹ, mà hôm qua... taehyung đã đưa con về ạ?". cả hai cùng ngồi lại tại sofa.

"mẹ không biết bữa, hình như lúc đó mẹ còn ở trong phòng nên không hay hai đứa về, mà lúc tối con đã mơ thấy gì vậy? mẹ và taehyung đã rất lo lắng đó. con có nhớ gì không?". bà nhẹ nhàng hỏi, tay đặt lên vai cậu đầy quan tâm.

jungkook hơi khựng lại, cậu chợt nhớ ra đêm qua đã mơ thấy junghoon - bé con của cậu. tuy chưa được nhìn em bé, trong mơ cũng không thể nhìn rõ mặt nhưng cậu lại có cảm giác rất quen thuộc và chắc chắn rằng là con của mình...hình ảnh đứa bé chập chững bước đi trong ngôi nhà nhỏ của cậu, nhưng các bước đi của em ngày càng nhanh hơn khiến cậu hoảng hốt...khung cảnh gian phòng đầy đồ chơi trẻ con cũng không còn đâu mà thay vào đó là những vệt đen từ từ bao phủ xung quanh. bé con nhanh bước đến mức cậu không thể đuổi kịp. trong mơ, cậu đã phải bất lực như thế nào vì không thể đuổi theo em. tiếng trẻ con khóc vang văng vẳng trong đầu cậu làm jungkook hoảng đến bật khóc, trước mắt giờ đã dần không còn hiện diện bé con một cách rõ ràng nữa. em bé đã hoà vào nơi bóng tối...ngay lúc ấy cũng là lúc cậu giật mình tỉnh giấc.

"jungkook!". kim heeyoung vừa hỏi chuyện với cậu mới đây mà cậu đã mơ hồ chìm vào trong suy nghĩ của mình khiến bà lo sợ lay người cậu.

jungkook bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình thì liên tục xoa thái dương đang đau nhức và khó chịu.

"con không sao chứ? mẹ đưa con đến bệnh viện nhé?". đôi chân mày của bà chau vào nhau vì lo cho cậu, nhìn đứa nhỏ sắc mặt tái xanh. bà không an tâm chút nào.

"không, con không sao ạ...". jungkook cảm thấy có chút sợ và bất an, nhưng cậu không muốn ai phải lo lắng...

tuy được mẹ kim thuyết phục rất nhiều nhưng cậu đã liên tục lắc đầu khi bà bảo cậu hãy cùng bà đến khoa tâm lý một chuyến, biết không thể lay chuyển được đứa nhỏ, bà đành im lặng đi. jungkook thấy nét mặt mẹ thoáng buồn, cậu không có ý định làm mẹ buồn cũng vì vậy mà cảm thấy có lỗi với mẹ. không để không khí giữa hai mẹ con bị lung lay, jungkook quay sang nắm lấy tay bà, xoa xoa.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ