chuyện là, kim taehyung dỗ cho jungkook ngủ cũng được một lúc rồi nhưng hắn vẫn chưa đặt lưng xuống giường mà chỉ ngồi đấy nhìn cậu. một phần vì khi cậu ngủ rất ngoan, trong rất bình yên nên hắn ngắm đến không thể dứt ra, một phần khác là do hắn sợ rằng cậu sẽ không có một giấc ngủ trọn vẹn vì ác mộng phá giấc, lần jungkook nức nở trong cơn mơ hắn vẫn nhớ rõ, vẫn luôn dằn vặt bản thân mình.
thêm một lúc nữa thì kim taehyung cũng từ từ nằm xuống bên cạnh, tay định nghiêng cậu về phía mình thì bỗng dưng cậu tự cựa mình rồi quay về phía hắn, ngoan ngoãn dụi vào lòng hắn. hắn đứng hình trước cục tròn xoe trong lòng, cũng không thể tin được rằng con người vẫn hay trách móc, né tránh hắn bây giờ lại chịu ở bên cạnh hắn.
phải nói thế nào nhỉ...
hạnh phúc đến không tả được à?
kim taehyung vì vậy mà mỉm cười vòng tay qua kéo cậu vào lòng ôm gọn.
"ngủ ngoan jeon nhé"
...
hôm nay kim taehyung phải đến công ty, tuy nhiên hắn vẫn chưa biết nên làm thế nào với jeon jungkook mê ngủ. nên gọi cậu dậy hay để cậu ở nhà một mình? kim taehyung tặc lưỡi...
"đi thay đồ trước vậy..."
hắn tranh thủ thay quần áo để đến công ty, lúc thay xong và ra khỏi nhà vệ sinh cũng vừa vặn nhìn thấy jungkook ngồi dụi dụi mắt trên giường, đầu tóc rối bù.
"em dậy rồi". taehyung phì cười đi đến giường ngồi cạnh cậu.
"ừm...anh đi đến công ty à? sao không gọi tôi dậy...". giọng buổi sáng của jungkook ồm ồm nghe cứ như em bé đang nũng nịu, taehyung phải gồng lắm mới nhịn được trước sự đáng yêu này.
"trông em ngủ ngon quá, anh đã không định gọi"
taehyung chỉnh lại tóc cho cậu vào lại nếp, xong lại xoa xoa bởi vì tóc cậu rất mềm mượt, chạm vào rất thích. hành động không tự chủ cứ lặp đi lặp lại như thế. jeon jungkook thì mơ màng không phản ứng, để mặc cho hắn xoa đầu.
buổi sáng lay hoay mãi cũng xong, kết quả là kim taehyung đi trễ hơn giờ thường ngày vẫn hay đến công ty, đã vậy còn đường đường chính chính nắm tay jungkook bước vào sảnh công ty. jungkook không có ý định đi theo hắn đến, nhưng cũng là do hắn muốn được ở cạnh cậu lâu hơn nên đã mè nheo từ lúc cậu đi vệ sinh cá nhân đến khi thay quần áo hắn luôn miệng thuyết phục cậu đến công ty cùng hắn. vậy là cậu có mặt ở đây...
tuy vậy cậu lại không thấy thoải mái, tay trong tay với hắn lại cảm thấy bồn chồn lo lắng...mọi người đi ngang qua đều đang bàn tán về cậu, jungkook chỉ là vô tình nghe thấy nhưng cũng đủ để cậu không thể ngẩng đầu.
"người đó là jungkook từng làm nhân viên công ty chúng ta mà?"
"sao lại đi cùng kim tổng vậy nhỉ"
họ đi ngang kim taehyung đều cúi đầu chào, nhưng vừa đi khuất thì những tiếng xì xào khe khẽ vang lên. những câu thắc mắc có, kể cả những câu nói châm biếm...
"chắc là vì tiền, nhưng jungkook ấy có gì để kim tổng làm vậy nhỉ?"
"vậy còn jang daeun thì sao? không phải kim tổng với cô ấy đang hẹn hò sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
419 TO 4EVER | TaeKook
Fanfictiontình một đêm có trở thành mãi mãi của nhau? **lưu ý: sinh tử văn. bắt đầu: 10/01/2024 kết thúc: 03/07/2024 #1 Taekook: 20/2/2024 #1 Vkook: 24/2/2024 #1 Taehyung 18/5/2024 #1 Jungkook 18/5/2024