chap 61. gia đình

1.2K 56 15
                                    

tối hôm nọ, jeon jungkook đã lên giường ngủ được một giấc nhưng khi cậu chợt thức giấc thì thấy kim taehyung vẫn còn đang ngồi làm việc trên màng hình máy tính. khi có em bé, jungkook thấy bản thân mình không thể thiếu hơi taehyung được, chẳng hạn như bây giờ đây, cậu chầm chậm đi đến chỗ hắn rồi chạm lên vai hắn, đem theo giọng nói có chút nũng nịu gọi:

"anh ơi..."

kim taehyung nghe tiếng gọi thì quay người lại ngay, thấy con thỏ đưa tay dụi dụi mắt thì taehyung ngăn lại, đồng thời bế cả người cậu ngồi vào lòng đối diện hắn.

"ừm anh đây, em không ngủ được sao?"

"hong ạ..."

jungkook yên vị trên đùi taehyung thì đưa hai chân quấn quanh hông của hắn. cậu còn dúi đầu vào lồng ngực rắn rỏi của hắn rồi mới lí nhí nói, taehyung kiên nhẫn xoa xoa lưng để cậu dễ vào giấc ngủ lại, trông con thỏ buồn ngủ nhưng vẫn hay bị giật mình thức giấc vào đêm khiến hắn không an tâm, bản chất công việc lại dày và buộc hắn phải làm đến khuya nên hắn xem như đây là cách để trông cậu vào ban đêm. chỉ là hắn không biết những lúc như này jungkook lại khó ngủ hơn bình thường.

"sao taehyungie cứ làm việc mãi í...em muốn taehyungie ôm em mà..."

hắn chợt khựng lại khi biết cậu vẫn chưa ngủ, jungkook vòng tay ra sau níu lấy áo hắn hắn mà nhỏ giọng nói, câu chữ chứa đầy sự hờn dỗi. kim taehyung tách cậu ra, cốt là để nhìn gương mặt em thỏ lúc này. jungkook phụng phịu bĩu môi, hai mắt trực trào nước như chỉ cần chớp mắt là hai giọt nước mắt sẽ lăn xuống gò má cậu ngay. kim taehyung thương thương dỗ dành cậu, là hắn mải mê làm việc không canh thời gian để ôm ôm thỏ ngủ, hắn hôn lên trán cậu như một lời an ủi rồi nhỏ nhẹ xin lỗi:

"anh xin lỗi, anh mãi làm việc mà không nhìn giờ giấc. jungkookie đừng giận anh nha"

"anh, anh hong thương em với con..."

chà, jungkook biết cách nhõng nhẽo rồi cơ đấy. kim taehyung lại thấy em nhỏ đáng yêu quá đi mất. công việc dang dỡ còn đang làm hắn thấy bất mãn cũng bị bỏ ra sau đầu từ khi jungkook ngồi vào lòng hắn, kim taehyung cười khổ nhìn khuôn mặt còn đang giận dỗi của cậu.

"anh thương em và con nhất mà, thỏ không được nói sai đâu"

"...hôn em". jungkook mè nheo.

taehyung hôn lên môi em, hôn từng cái vụn vặt đến khi jungkook chịu tha lỗi cho hắn.

"bây giờ đi ngủ nhé?"

taehyung bế jungkook lên, cậu gật đầu rồi tựa hẳn lên vai hắn chép miệng vài cái vì thoải mái và được hắn đặt lên giường. taehyung đắp chăn cho cậu, bản thân nằm xuống bên cạnh. hôn lên má mềm, trán xinh của cậu rồi thì thầm:

"em yêu ngủ ngon nhé"

và rồi trong không gian yên ắng ấy lại vang lên giọng em nhỏ ngọt ngào khiến họ kim phải điêu đứng:

"chồng yêu ngủ ngon ạ..."

.

ngày khác, taehyung cùng jungkook lại có dịp ghé sang nhà mẹ kim cốt là để mang quà biếu mẹ, phần còn lại là để jungkook được ra ngoài nhiều hơn giúp cậu thư giản. đồng thời kim taehyung cũng muốn sang học hỏi kinh nghiệm chăm em bầu của hắn, dạo gần đây em ấy biếng ăn lắm, làm taehyung lo sốt vó nhờ bác sĩ đến tận nhà khám nhưng vẫn không khá hơn.

419 TO 4EVER | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ