Yoichi đến trước phòng bệnh của Charles, cậu nhóc là bệnh nhân lâu nhất mà cậu từng điều trị nên cậu cưng thằng bé lắm. Thắng bé nhập viện ở nơi này năm nhóc ấy 16 tuổi, một cái tuổi đẹp đẽ làm sao, hiện tại đã 3 năm trôi qua và bệnh tình lại trầm trọng hơn trước.
Charles mắc một chứng bệnh tương tự như Alzheimer, nhưng nó không ảnh hưởng đến hành vi của cậu nhóc, nó chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ của Charles, đôi khi cậu bé sẽ quên mất là mình đang làm gì hay cần phải làm gì. Quên cả tên hay gia đình mình, nhưng có một thứ mà Charles không bao giờ quên đó chính là bác sĩ chủ trị của cậu Yoichi Isagi.
Quay sang nhìn cô y tá đang đứng kế bên mình Yoichi hỏi cô: "Tình trạng của Charles hôm nay thế nào?" cô cũng thành thật trả lời cho cậu: "Sớm giờ nhóc ấy cứ quấy lên, đòi gặp bác sĩ. Thằng bé lại quên mất bản thân là ai nên đang hoảng lắm." nói xong cô nàng còn thở dài một hơi.
Nghe cô nói vậy tâm trạng Yoichi hơi trầm xuống mở cánh cửa ra đi vào phòng, cũng không quên dặn cô y tá đừng cho ai vào phòng, nếu không cậu bé sẽ hoảng lắm. Trong phòng đang có 2 người cố gắng giữ thằng nhóc lại, Charles cứ dãy giụa rồi kêu rào lên là thả nhóc ra. Yoichi vào tới nơi đứng trước mặt Charles, khi thấy cậu thì cậu bé cũng đã yên tĩnh lại rồi dùng đôi mắt mèo tròn xoe nhìn cậu.
"Hai người ra ngoài đi, chuyện của nhóc ấy để tôi giải quyết cho." Yoichi nói với họ, chuyện này là chuyện xảy ra thường ngày ở phòng bện của Charles, chỉ cần thấy Yoichi là cậu nhóc bình tĩnh lại ngay. Hai người kia cũng đã quen với chuyện này bên vừa thấy cậu tới là thả nhóc ấy ra rồi đi ra ngoài luôn.
Charles cẫn nhìn cậu, trông cậu nhóc hoang mang lắm: "Anh Yoichi ơi, tên em là gì vậy?" Nhóc ấy hỏi một câu ngây ngô như thế làm Yoichi đau lòng lắm, thương cho Charles của cậu. "Mèo con nè, em tên là Charles là người yêu nhỏ bé của anh." nghe cậu nói xong thì cậu nhóc cười rộ lên nhào đến hôn vào môi cậu một cái rồi cùng ngồi xuống giường.
"Haha em sẽ chẳng bao giờ quên anh Yoichi là của em đâu, anh sẽ mãi là của em. Em nhớ rồi em tên là Charles, năm nay em đã 19 tuổi." cậu nhóc cười lên là sẽ lộ ra cái răng mèo của mình, đáng yêu ghê. "Ừm em là Charles, Charles của anh." Yoichi cụng trán mình vào trán cậu nhóc, mỗi lần thấy nhóc ấy quên mất thứ gì là cậu lại thấy buồn vô cùng. "Được rồi chúng ta ra ngoài đi dạo đi nào, thay đổi không khí sẽ tốt cho em đó." Charles lại cười ngây ngô nhìn cậu rồi gật đầu một cái, "Anh nhớ nắm tay em đó nhe."
Bọn họ nắm tay nhau đi ra khuôn viên bệnh viện tản bộ, bệnh viện tâm thần này luôn làm mọi thứ tốt nhất để có thể giúp bệnh nhân tốt hơn, nên là khuôn viên của nó cũng tươi tốt lắm, nhìn qua thì như một cái công viên vậy. "Oa anh Yoichi khóm hoa này nở rồi nè, ở đây còn có đài phun nước nữa, sau em nhớ lúc trước có đâu ta?" Cậu nhóc hứng thú với tất cả một thứ mà mình nhìn thấy, nhưng mà khóm hoa ấy đã nở được 2 ngày rồi mà, đài phun nước kia cũng có từ lúc nhóc nhập viện rồi đó. "Ừm, đẹp đúng không nào, em thấy chưa ra ngoài là không khí thay đổi ngay." Yoichi đau lòng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. "Nhưng mà ở ngoài em sẽ không hôn anh được, muốn hôn anh cơ." Cậu nhóc lại làm nũng rồi, đáng yêu như một con mèo luôn.
"A" Cậu nhóc bỗng la lên một cái làm Yoichi giật cả mình, chạy lên phía đó, hỏi thật nhẹ nhàng, Yoichi cũng đoán được là chuyện gì đang xảy ra rồi: "Mèo cưng, em sao vậy có gì nói cho anh nghe ngay nào?"
Cậu nhóc run rảy nói với Yoichi: "Anh Yoichi ơi, s-sao em lại ở đây vậy ạ, e-em là ai?". Cảm giác như có hàng ngàn nhát kiếm đang đâm vào Yoichi cùng một lúc vậy. "Em là Charles, em đang đi dạo với anh, ngoan nào không sao hết, chúng ta lên sân thượng nha em thích nhất nơi đó không phải sao, lên đó em có thể hôn anh nè."Cố gắng an ủi để cậu nhóc bình tĩnh lại. Cậu nhóc đã an tĩnh lại rồi nhưng lại cố tình làm nũng: "E-em sợ quá huhu, anh Yoichi phải hôn em cơ" Yoichi cũng đến bó tay với Charles luôn rồi đó. Nắm tay thằng nhóc dắt nó đi lên sân thượng, sân thượng này thường không cho bệnh nhân lên trừ trường hợp đặc biệt nên bình thường sẽ luôn bị khóa. Chỉ có vài bác sĩ có được chìa khóa thôi và Yoichi là một trong số đó. Thế là chỗ này thành nơi 2 người lén hẹn hò luôn.
Lúc đến sân thượng thì trời cũng vàng rực rồi, vì hôm nay Yoichi có chút việc bận nên gần hoàng hôn mới có thể đến chơi với Charles được. "Trời đẹp thật Charles nhỉ?" Yoichi ngắm nhìn bầu trời hỏi bâng quơ với thằng nhóc, "Nhưng mà không đẹp bằng môi anh Yoichi, cho em hôn anh nha. Đi mà đi mà." Chậc thằng nhóc này yêu mình vì môi của mình hả ta. "Được rồi được rồi." Yoichi nhoài người ra phía trước để môi mình chạm vào môi cậu nhóc, một nụ hôn sâu dưới ánh hoàng hôn, lãng mạn quá ta.
"Dù sao này em có quên hết mọi thứ thì em sẽ không bao giờ quên anh Yoichi đâu, em hứa luôn á." Hôn xong xuôi họ dựa vào nhau nhìn ngắm hoàng hôn, cậu nhóc bỗng nói một câu làm Yoichi hơi bất ngờ, rồi cười lên. Nụ cười của Yoichi mang đầy cảm giác hạnh phúc, không nói gì chỉ nắm lấy đôi tay của Charles.
Em nói vậy thì anh vẫn mong em khỏi bệnh hơn nhiều mèo cưng ạ, nhưng nếu nó thật sự xảy đến thì em hãy giữ lời hứa của mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsa] Va Phải Vì Tinh Tú
Fanfiction[Em là vì tinh tú tỏa sáng nhất trên đời.] Đây là nơi tổng hợp những fic ngắn về vì tinh vân tỏa sáng của chúng ta. Có đủ các couple ở đây.