[Bachiisa] Xanh mướt

301 30 0
                                    

"Phùuuu" Bachira thở ra một tiếng ngồi phịch xuống tấm thảm trải dưới đất sau một lúc loay hoay với những món ăn mà hắn chuẩn bị, đừng coi thường hắn đó nha người ta biết nấu ăn đàng hoàng.

Hắn ta bày biện mọi thứ ra ngoài. Lấy sandwich và nước ra, đổ vào ly của Yoichi một chút coca, rồi để cả hai trước mặt cậu. "Yoichi yêu dấu, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta đó. Tớ đã làm bánh cho cậu nè cậu thích chứ."

'Cảm ơn Meguru nhá, tớ thích lắm.'

Bachira cắn một miếng bánh rồi bắt đầu kể chuyện, hắn rất thích kể chuyện cho Yoichi nghe. "Hôm nay là ngày kỉ niệm nà nhỉ? Chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ nha. Nhớ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã thấy cậu rất là thú vị rồi. Ai ngờ càng tiếp xúc cậu lại càng thú vị và đáng yêu hơn chớ, biết tớ khoái lắm hông." Bachira cười khúc khích rồi cắn thêm một miếng bánh nữa.

"Yoichi là ánh sáng của tớ, kéo tớ ra khỏi mớ hỗn độn của quá khứ làm tớ cảm thấy vui lắm luôn á." Hắn dùng ánh mắt thắm thiết nhìn Yoichi rồi im lặng một chút.

'Tớ biết mà, cũng cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ.'

Giống như nhớ đến thứ gì đó mắt Bachira đỏ lên, hắn giả vờ là không có gì cầm ly nước lên uống rồi tiếp tục: "Yoichi đến chơi đùa với tớ, yêu tớ, ở bên cạnh tớ. Tớ nghĩ đó là món quà mà ông trời tặng tớ đó, nếu không thì sao lại có một người tốt như Yoichi ở bên tớ nhỉ?" Ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương của Bachira vẫn dính vào Yoichi.

'Meguru...'

"Nhưng mà tại sao? Tại sao cậu là rời bỏ tớ đi vậy hả hức hức..." Những tiếng nấc vang lên, từ nãy giờ Bachira đã cố nhịn lắm rồi nhưng vẫn không nhịn được. Trước mặt hắn làm gì có Yoichi chứ, chỉ có ngôi mộ của Yoichi thôi. Cậu đã bỏ hắn đi rồi mà.

Khóc một hồi cũng nín thôi, chuyện này đã xảy ra 3 năm rồi, Yoichi đã bỏ hắn đi 3 năm. Cậu tự sát, tự sát bằng thuốc ngủ. Bachira nín khóc nhìn vào ngôi mộ lạnh lẽo của Yoichi, im lặng một lúc hắn ta cũng mệt nhoài đi đến bên ngôi mộ ngồi xuống dựa sát vào đó.

"Dù thế nào cậu vẫn sẽ mãi là hi vọng của tớ Yoichi ạ, dù cho cậu không còn sống nữa."

'...Mong là Meguru của tớ sẽ sống thật tốt, đừng nhớ đến tớ nữa.'

Ở dưới những tán cây xanh mướt có hai con "người" dựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, cứ thế yên bình mà dựa vào nhau.

[AllIsa] Va Phải Vì Tinh TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ