[Kaiisa] Thiêu thân (2)

223 33 2
                                    


"Michael, anh có thích đại dương không?" Yoichi hỏi một câu khá là không hợp tình huống này làm Kaiser hơi bất ngờ nhưng anh vẫn trả lời lại: "Thích chứ, anh thích nó."

Câu trả lời của Kaiser khiến Yoichi cười khúc khích và anh vẫn đang tự hỏi vì sao cậu lại cười như vậy. Nhưng một lúc nữa thôi anh sẽ hiểu.

Yoichi dẫn Kaiser đến một mỏm đá, nơi có thể ngắm nhìn được đại dương xanh thẳm. Cảnh tượng xinh đẹp trước mắt làm Kaiser sững sờ vài giây, anh kà người không thể cưỡng lại cái đẹp mà.

"Nơi này thật tuyệt, sao em lại biết đến nó vậy?" Kaiser ngạc nhiên ngắm nhìn rồi hỏi Yoichi: "Đây là cứ điểm bí mật của em, mỏm đá này thuộc khu nhà của bà em nên là nơi này không có ai cả. Mỗi khi em buồn hay có chuyện gì xảy ra là sẽ đến đây."

Câu trả lời của Yoichi thoạt đầu rất bình thường nhưng phần sau lại ẩn chứa vài thông điệp. Nhưng Kaiser không nhận ra, anh vẫn đứng đó ngắm nhìn đại dương mênh mông.

Yoichi ngắm nhìn Kaiser một kíc rồi cất tiếng, lúc này cậu đã đứng gần vách đá lắm rồi, một vị trí nguy hiểm: "Anh biết không Kaiser, thiêu thân không thể sống thiếu ánh sáng. Nếu ánh sáng trước mắt nó tắt đi nó sẽ cố gắng tìm nguồn sáng mới. Trước khi chết nó vẫn muốn ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể."

Kaiser vẫn đang say mê ngắm nhìn khinh cảnh nên không quan tâm lắm chỉ hỏi một chút: "Tại sao en lại nói về nó lúc này?"

Yoichi lại cười khúc khích rồi bảo: "Michael à, em biết tất cả rồi. Em không phải người anh yêu và em còn biết cậu ấy sắp trở về rồi."

Yoichi đang mong chờ anh hỏi mình tại sao cậu biết hoặc chỉ đơn giản là phủ định điều đó, nhưng có vẻ Kaiser không tinh tế đến vậy hoặc anh chỉ đơn giản là xem cậu không quan trọng thôi.

Yoichi thở dài: "Em từng nói bản thân giống con thiêu thân nhỉ?"

"Ừ, em từng nói. Được rồi em nói cho anh biết là khi nào cậu ấy sẽ về đi."

Nhìn sự si mê trên khuôn mắt Kaiser thì Yoichi biết cậu xong rồi. Ánh sáng của cậu đã bị dập tắt. Cứ như bao con thiêu thân khác thôi, Yoichi phải đi tìm nguồn sáng mới cho mình.

"Ánh sáng của em biến mất rồi. Em phải đi tìm nguồn sáng, Michel biết không nói này là cả một vùng sáng đó. Nguồn sáng này giống như màu mắt anh thoi thúc em chạy đến. Nên là Michel, tạm biệt anh."

Yoichi dứt khoát thả mình xuống biển. Không kịp để cho Kaiser phản ứng, ước nguyện cuối cùng cậu nghĩ đến chỉ là mong Kaiser được hạnh phúc.

Thế là thiêu thân ngu ngốc đã tìm được bế đỗ cho mình rồi, một nguồn sáng lạnh lẽo nhưng lại làm trái tim thiêu thân ấm áp.

[Mọi người đã nghe qua câu chuyện này chưa? Ngày xưa có một con thiêu thân nhỏ bé nó cũng như bao đồng loại khác bay đi và tìm ánh sáng. Một ngày nọ con thiêu thân ấy tìm thấy một ánh sáng xanh, nó cảm thấy nguồn sáng đó thật xinh đẹp thiêu thân bay đến gần nhưng cứ có một bức tường ngăn cách nó với ánh sáng kia. Thiêu thân không bỏ cuộc, nó cứ bay xung quanh ánh sáng. Bay mãi bay mãi cũng tới lúc ánh sáng đó tắt đi, thiêu thân tiếc nuối lắm. Nhưng nó lại nhìn thấy ở phía xa một ánh sáng xanh khác. Cứ như thấy cọng rơm cứu mạng của mình nó bay thẳng về đó không chần chừ. Nhưng ở phía đó không phải ánh sáng nó hằng mong nhớ, đó là 1 ngọn lửa nóng hừng hừng. Nhưng thiêu thân không thể dừng lại nữa rồi. Nó lao thẳng vào đó và tàn lụi. Mọi người có thấy con thiêu thân đó thật đáng thương không?]

[AllIsa] Va Phải Vì Tinh TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ