[Kaiisa] Người tuyết nhỏ

210 31 2
                                    


"Oái tự nhiên anh làm gì vậy Mihya!"

Yoichi đang ngồi yên vị trên ghế sofa thì bỗng từ đâu Kaiser xuất hiện rồi ôm chầm cậu làm Yoichi hết cả hồn.

"Anh chỉ muốn ôm thôi mà..." Kaiser nũng nịu chẳng giống thường ngày chút nào.

"Hửm? Em mới đổi dầu gội sao Yoichi?"

Thấy anh bồ mình nay tự nhiên tinh tế nhận ra mình đổi mùi hương Yoichi cũng vui lắm chứ: "Hừ đúng đó, anh thấy sao?"

"Nói thiệt thì mùi nó tệ cực luôn á."

Kaiser nghiêm túc đưa ra nhận xét trước câu hỏi của em bé nhà mình, nhưng lại vô tình làm Yoichi tức điên lên. Cậu bắt đầu vùng ra khỏi vòng ôm của Kaiser gằn lên từng chữ tên của anh. Sau đó bắt đầu túm tóc và cào cấu các kiểu.

"Em đúng là không đáng yêu như lúc nhỏ bé yêu ạ."

"Em chắc rằng nếu như hồi bé có gặp anh thì em sẽ đấm vô mặt anh á."

Kaiser không nói gì nữa chỉ túm hai tay của Yoichi lại rồi ôm chặt lấy cậu. Thật ra lúc bé Yoichi đã gặp anh rồi nhưng có vẻ em bé không nhớ rồi.

Quay ngược lại mấy năm trước ở nước Đức xa xôi năm Yoichi 6 tuổi và Kaiser 8 tuổi.

"A-are you okay?"

Một giọng nói non nớt cất lên đánh thức Kaiser khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nhóc vừa bị đánh xong nên cả thân thể và tâm trạng đều đang rất tệ. Kaiser ngẩng đầu lên thì xuất hiện vài dấu chấm hỏi: 'Thứ gì đây? Người tuyết hả trời'

Đứng trước mặt nhóc Kaiser lúc này là một cậu bé được bọc kín mít như mấy con người tuyết ngoài đường ấy, nhóc Kaiser cứ chăm chú nhìn cậu bé trước mặt không lên tiếng.

"Hey"

"I'm fine"

Cậu bé người tuyết kia có vẻ không hài lòng với câu trả lời của nhóc Kaiser lắm nên là cậu bé tự nhiên đến cạnh nhóc Kaiser ngồi xuống rồi sao đó dúng đôi mặt long lanh nhìn người ta. Cậu bé dùng vốn liếng tiếng anh ít ỏi của mình để bắt chuyện với nhóc Kaiser:

"My name is Yoichi. What is your name?"

"Why do I have to answer?" Nhóc Kaiser dùng giọng điều lạnh lùng trả lời nhưng chắc vì còn quá nhỏ nên nó cũng không lạnh lắm.

"???" Bé Yoichi không hiểu người bạn mới này nói gì cả chỉ ngơ ngác nhìn nhóc Kaiser. Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngơ ngác kia ai mà chịu nổi đương nhiên là nhóc Kaiser cũng vậy rồi.

"Stupid little snowman. My name is Michael Kaiser."

"M-Mimi?" Bé Yoichi muốn nhắc lại tên người bạn mới nhưng lại không phát âm được thế rồi gọi người ta là Mimi luôn.

Có vẻ bé Yoichi cũng cảm thấy hơi có lỗi thế là móc ra từ trong túi vài viên kẹo rồi đứa ra cho nhóc Kaiser.

"For you, Mimi."

Từ lúc nhìn thấy ánh mắt long lanh kia thì nhóc Kaiser không còn nhìn bé Yoichi nữa, nhưng khi nghe người tuyết ngu ngốc kia gọi sai tên mình thì cậu nhóc tức giận quay lại định phản bác. Song nhóc Kaiser lại nhìn thấy hình ảnh mà mình nhớ mãi về sau, bé Yoichi đang mỉm cười tươi rối tay đưa cho hắn vài cục kẹo bé tí. Nụ cười của bé Yoichi lúc đó đối với nhóc Kaiser cứ như ánh nắng ấm áp chiếu vào trái tim tăm tối của nhóc vậy.

"..."

Trong lúc nhóc Kaiser vẫn còn đang đứng hình thì từ xa có một tiếng gọi bé Yoichi, cậu bé cũng đáp lại rồi dúi hết kẹo vào tay nhóc Kaise.

"Bye bye Mimi." Bé Yoichi vẫy tay chào tạm biệt bạn mới rồi chạy sang chỗ ba mẹ mình, có lẽ cậu nhóc sẽ không ngờ tới lần gặp tiếp theo mình và cậu bạn này lại có một mối quan hệ thân thiết hơn nữa đâu.

"...Stupid little snowman" Nhóc Kaiser im lặng một lúc rồi mắng một cái sau đó bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng.

Quay lại hiện tại.

Yoichi vẫn đang vũng vẫy không ngừng khi bị Kaiser ôm chặt lấy: "Bỏ em ra coi, nay em không xử anh là em ngủ không được. Dám chê mùi dầu gọi của cem hả??????"

Kaiser không nói gì sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em..."

"Sao tự dưng lại cảm ơn?" Yoichi hơi khó hiểu với anh bồ mình, tự nhiên đang quánh lộn cái cảm ơn là sao?

"Cảm ơn em vì đã cứu anh, đã là mặt trời của anh, Stupid little snowman."

Yoichi nghe anh nói vậy thì dừng vùng vẫy, lấy tay mình ra khỏi vòng tay Kaiser sau đó vỗ nhè nhẹ anh: "Không cần cảm ơn đâu Mimi."

"Nhưng mà anh bỏ chữ stupid ra được không vậy?" Yoichi hơi quạu nha, hồi đó còn bé xíu mà đã bị chửi rồi kìa.

Kaiser cười ha hả trả lời: "Không phải lúc trước em khoái cái biệt danh này hả, còn dùng mắt long lanh nhìn anh."

"Lúc đó em có biết gì đâu!!!"

Hai người lại tiếp tục lao vào nhau hỗn chiến. Bất ngờ trong lúc Yoichi đang càu cấu, Kaiser kéo Yoichi đến trước mặt mình rồi ôm chấm lấy cậu: "Anh yêu em, Người tuyết nhỏ."

Mấy mấy giây để phản ứng lại nhưng Yoichi vẫn vô thức ôm lấy Kaiser. Khi đã định thần cậu cười nhẹ một cái: "Em cũng vậy Mimi."

________________

Cảm ơn ông trời đã đưa một bé người tuyết nhỏ ấm áp đến bên Kaiser lúc đó. Cũng cảm ơn ông trời vì đã để vầng dương ấm áp kia ở bên Kaiser.

[AllIsa] Va Phải Vì Tinh TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ