"Haha Bachira tớ vẫn uống được." Yoichi kéo cậu bạn của mình cười haha cầm ly bia trên tay."Zoooo" Bachira cũng cầm ly bia cụng vào ly của Yoichi nhưng cả hai chưa kịp uống thì đã bị Kurona và Hiori ngăn lại.
Yoichi cáu kỉnh trách móc: "Tớ muốn uống đưa ly cho tớ nhanh lên." Kurona và Hiori chỉ im lặng loi hai tên xỉn quắt cần câu kia ra.
Yoichi không uống được thì cậu bắt đầu cười, không hiểu gì sao mà cứ say là cậu cười như được mùa ý còn phải bắt người khác cười cùng cơ. Không cười là cậu quýnh đó.
Lúc Yoichi còn đang cười khằng khặc thì ngoài cửa có người bước vào. "Xin chào. Các cậu bảo Yoichi say lắm nhỉ. Em ấy đâu rồi." Sae tiến vào chào hỏi hai người còn tỉnh táo. Lúc này Kurona và Hiori cứ như thấy cộng rơm cứu mạng ấy, liền quăng Yoichi cho Sae.
"Mầm cưng, em uống gì mà dữ vậy." Sae đỡ Yoichi lên rồi cõng cậu trên vai, vì chỗ mà bọn họ uống là tầng dưới nhà của Sae và Yoichi nên việc đưa cậu về cũng dễ hơn.
"Hahahaha, Sae cười đi, anh cười đi mà." Yoichi cười phá lên rồi bắt anh cười với mình, không thấy Sae có động tính gì thì Yoichi bắt đầu giựt tóc anh, Sae không lường trước được nên la lên một tiếng: "Áu, thôi nào bé cưng, sắp đến nhà rồi."
Thấy không lay chuyển được Sae nên là Yoichi cũng kệ cứ cười một mình vậy á. Hên là nay không gặp ai chứ nếu mà gặp ai thì Yoichi không biết dấu mặt đi đâu luôn á.
Sae cuối cùng cũng cõng được Yoichi về nhà, thế là liền bế cậu vào phòng tắm kì cọ. Yoichi vẫn cười không ngừng. Không biết trong lúc say cậu thấy gì vui vẻ mà cười như thế nữa.
Nhưng thật bất ngờ, Sae vừa thả Yoichi xuống giường là cậu bật khóc luôn: "Huhuhuhu"
Sae không hiểu chuyện gì nên cuống hết cả lên hỏi han: "Em sao vậy?"
"Huhu anh Sae hết thương em rồi. Anh bỏ em đi theo con nhỏ nào đó xấu quắc." Sở dĩ Yoichi uống nhiều như vậy là vì mầy bữa nay cậu cứ thấy Sae đi cùng ai đó.
Sae biết chắc rằng cậu nhóc nhà mình hiểu lầm rồi nên mới uống nhiều vậy mà: "Dừng, đó là em họ của anh và Rin. Anh không có bỏ em."
Nghe Sae giải thích xong Yoichi cũng nín khóc rồi nhìn chằm chằm Sae, sau đó lại khóc tiếp. "Lần này là chuyện gì nữa?" Sae tiến đến vỗ vỗ lưng cho Yoichi rồi hỏi cậu.
"Huhu sao mấy cọng mi dưới của anh rụng hết rồi. Em muốn mấy cọng mi dưới huhu." lần này Yoichi say đến gặp ảo giác luôn.
"Mi dưới anh vẫn còn, không có mất đâu. Ngoan đi, nín khóc." Sae không giỏi dỗ người khác lắm nên mất gần cả tiếng mới có thể dụ Yoichi đi ngủ. Vì mệt quá nên anh cũng nằm luôn cạnh Yoichi rồi ngủ khi chưa kịp dọn dẹp gì luôn.
Sáng hôm sao. Yoichi vừa tỉnh dậy là cậu có cảm giác như đầu mình sắp nổ tới nơi ấy, dưới hơi men còn lại sau đêm hôm qua thì Yoichi lại khác tiếp. "Huhuhu, anh Sae ơi."
Nghe thấy tiếng gọi và tiếng khóc của Yoichi thì Sae đang ở dưới bếp cũng phải gác lại công việc để chạy vào: "Sao vậy mầm cưng."
"Huhu em đau đầu quá hà, ôm em, ôm em đi." Yoichi vừa khóc vừa dang tay ra bảo anh ôm lấy cậu. "Em ra ngoài uống bát canh giải rượu đã không thì sẽ nhức đầu đó, uống đi rồi anh ôm." vì bình thường Yoichi không thích uống nó nên giờ Sae phải dụ cậu như vậy nè.
"Ôm em, ôm em, ôm em đi. Nếu không em sẽ khóc lụt cái nhà luôn." Nói là làm Yoichi lại tiếp tục khóc lên. Sae nhức hết cả đầu nên phải đến ôm Yoichi một cái rồi tiện tay bế Yoichi lên đem cậu ra ngoài.
Anh múc ra một bát canh giải rượu rồi đưa cho Yoichi. Chắc vì mới được ôm nên Yoichi cũng ngoan ngoãn uống hết.
"Anh sẽ không cho em đi uống rượu bia nữa đâu Yoichi( ಠ ಠ )."
"Hề Hề(='ω'=)."
______________
Tui uống bia là cứ như hít đá vậy á. Mỗi lần uống xong là tui cứ cười như con đớ. Mà Yoichi còn có người dỗ chứ tui thì không ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsa] Va Phải Vì Tinh Tú
Fanfiction[Em là vì tinh tú tỏa sáng nhất trên đời.] Đây là nơi tổng hợp những fic ngắn về vì tinh vân tỏa sáng của chúng ta. Có đủ các couple ở đây.