[Saeisa] Đi thôi

207 32 0
                                    


[Chúng ta cùng chết nhé? Cậu cũng cảm thấy thế giới này thật tồi tệ mà, thế nên đi thôi.]
*

Yoichi quen biết Sae năm cậu 17 tuổi, yêu anh cũng từ năm 17 tuổi.

Sae quen biết Yoichi năm 18 tuổi, "yêu" cậu từ năm 18 tuổi.

Vào cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt quyết ấy, Yoichi đã đem trái tim mình toàn tâm toàn ý giao nó cho Sae. Cậu yêu anh, yêu đến tận cùng vũ trụ.

Mà thế giới này có đối xử tốt với ai bao giờ.

Năm 25 tuổi Yoichi vô tình phát hiện ra, Sae chưa yêu mình bao giờ. Yoichi là thế thân, bất ngờ không? Yoichi thì bất ngờ vô cùng, cậu cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ ấy.

Những năm gần đây không có gì là tốt đẹp đến với Yoichi cả, toàn đều xui xẻo thôi. Như vào năm 23 tuổi, Yoichi bị chấn thương, chân của cậu hiện tại không thể nào di chuyển một cách bình thường được nữa. Cậu đành phải từ bỏ ước mơ của mình lui về sau.

Nhưng may mắn là Yoichi vẫn còn Sae ở bên. Rồi cuối cùng năm 25 tuổi cậu lắm gặp biến cố lần nữa. Đời đúng là trêu Yoichi mãi.

[Mệt lắm đúng không?]

"Ừm, mệt thật."

Yoichi nhìn lên bầu trời âm u trả lời câu hỏi.

[Vậy đi thôi.]

"Đi đâu cơ?"

[Đến nơi tốt đẹp hơn.]

"..."

[Cậu mệt mà đúng chứ? Sao lại phân vân, chúng ta chỉ cần đi thôi.]

Yoichi vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt cứ mơ màng. Rồi sau đó như cậu nhớ đến thứ gì lại lơ đãng hỏi.

"Cậu đã ở cạnh tớ bao lâu rồi nhỉ?"

[1 năm 8 tháng và 22 ngày.]

"Lâu nhỉ?"

[...]

Yoichi cứ lơ đãng một lúc rồi lại trở nên kiên định.

"Được rồi. Đi thôi!"

[Cậu chắc chắn?]

"Ừm"

Yoichi không còn né tránh nữa, cậu nhìn thẳng vào một "mình" khác đang bay lơ lững phía trước mặt bản thân.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây, mặc dù tớ lờ cậu đi khá nhiều."

[Có sau đâu chứ, dù sao cậu cũng là tớ.]

Yoichi bắt đầu dọn dẹp, cậu dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, mẫu một bữa ăn ngon cho Sae. Rồi chậm rãi viết một tờ note nhỏ.

"Cậu thấy nó có sến quá không?"

[Tớ nghĩ là không, dù sao cũng phải cho người ta cảm giác nhớ nhung chứ.]

Yoichi nghe "mình" cười khẽ, và cậu cũng mỉm cười chung với "cậu ấy".

"Được rồi, đi thôi."

[Tạm biệt.]

*
Anh Sae nè, sau này không có em thì anh vẫn phải chăm sóc bản thân đó. Không được bỏ bữa hay ăn uống linh tinh, anh là niềm tự hào của Nhật Bản mà.

Đây có lẽ là bữa ăn cuối em nấu cho anh rồi. Đừng chê nó dở nha. Tâm huyết của em á.

Em cũng không biết nói gì nhiều vào thời khắc này, em chỉ muốn nói là: "Em yêu anh".

[AllIsa] Va Phải Vì Tinh TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ