Đoàn người hô to gọi nhỏ từ trong phòng họp đi ra, Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc, khắp nơi thâm trầm, sống lưng thẳng tắp tiêu sái đi trước đoàn người, giống như đại ca xã hội đen dẫn người ra ngoài. Y liếc mắt liền nhìn thấy Tiếu Thụ đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình, Tiếu Thụ vẻ mặt sốt ruột nhìn y.
Sở Hành Vân người chưa tới tiếng đã tới trước, giơ tay chỉ về phía cửa: "Truyền thông là xảy ra chuyện gì?"
Y nửa bước cũng không ngừng đi qua bên người Tiếu Thụ đi về phía cầu thang, Tiếu Thụ bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo y, nói: "Bên phía truyền thông tôi sẽ xử lý. Cảnh sát Sở, lời buộc tội nhằm vào tiên sinh không biết từ đâu lại xuất hiện."
Không chờ anh ta nói xong, Sở Hành Vân bỗng nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía anh ta, khí tràng cả người đột nhiên biến đổi, sự lẫm liệt chính khí đột nhiên hiện lên giữa hai hàng lông mày: "Hiện tại có chứng cứ chứng minh ngày mùng 6 tháng 5 hắn đi đón người bị hại Chu Tư Tư, ngày đó anh ở đâu?"
Lông mày Tiếu Thụ nhất thời nhíu lại, bật thốt lên: "Làm sao có khả năng!" Nói xong tự biết thất thố, bổ sung: "Ngày mùng 6 tháng 5 tôi ở cùng với tiên sinh, cũng chưa từng gặp qua Chu tiểu thư."
"Hạ Thừa cùng Chu Tư Tư có quen biết?"
"Trên bữa tiệc có gặp qua mấy lần."
Đôi mắt Sở Hành Vân giống như chim ưng, nhìn chằm chằm anh ta: "Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao Hạ Thừa lại không biện minh cho mình, hắn đang che giấu cái gì? Ngày mùng 6 tháng 5 đến tột cùng là hắn đã đi đâu? Gặp những người nào?"
Ánh mắt Tiếu Thụ trầm mặc, tựa hồ như là nhớ ra cái gì, trong ánh mắt lóe lên sự tránh né cùng che đậy: "Vấn đề này, tôi không có quyền nói, cậu vẫn nên là tự mình hỏi tiên sinh đi."
Sở Hành Vân trừng anh ta một cái, xoay người giận dữ bỏ đi: "Pháp luật kỷ cương chính là bị đám người các anh rõ ràng hiểu luật mà không tôn trọng luật pháp làm loạn."
Hạ Thừa trong vòng một ngày lần thứ hai ngồi trong phòng thẩm vấn, chỉ có điều người hỏi cung hắn đã biến thành Sở Hành Vân, còn người ngồi bên cạnh Sở Hành Vân thì không để ý lắm.
Sở Hành Vân ngồi trên ghế, đặt một xấp tài liệu ở trên đùi lật xem, tựa như không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ là lật xem văn kiện, thần sắc chăm chú, lông mày cau chặt lộ ra vẻ bất an nóng nảy cùng một tia ấm ức, thật giống như gặp phải một vấn đề không nhỏ phải lựa chọn giữa sinh tử. Kỳ thực là y chỉ đang xem hồ sơ về Hạ Thừa mà thôi, hơn nữa cũng chẳng hề chuyên tâm nhìn, trong đôi mắt đen hẹp dài ngưng tụ một màn sương mù màu vàng chìm chìm nổi nổi tụ rồi lại tán. Hồ sơ của Hạ Thừa y không cần phải xem, y còn thuộc nằm lòng còn cần phải nhìn cái rắm, chỉ là y đang trì hoãn thời gian, bởi vì giờ khắc này ngồi đối diện với y không phải ai khác, bất kỳ chiến lược hỏi cung nào đối với người này đều vô dụng, bởi vì hắn là Hạ Thừa.
Phòng thẩm vấn rơi vào sự im lặng quỷ quái, đây là sân nhà của Sở Hành Vân, Sở Hành Vân không nói lời nào, liền không còn ai dám nói chuyện. Ai cũng không thể thay thế y hỏi cung Hạ Thừa, đây là tín hiệu phát ra từ trên người Sở Hành Vân, như thú hoang đang bảo vệ con mồi của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...