Phó Diệc đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, thấy cậu chỉ vào vết xước chỗ gầm xe, lớp sơn đã bị trầy xước, xem như là một vết xước nghiêm trọng, nhưng chiếc xe này vẫn được bảo dưỡng rất tốt, cho dù nó bám đầy bụi bặm, cũng có thể nhìn ra chủ nhân đối xử với nó cực kỳ tốt.
Dương Khai Thái chụp một tấm ảnh, nói: "Hình như là vết xước mới."
Phó Diệc cũng đứng lên, ngẫm nghĩ một chút, nói: "Tìm người kéo chiếc xe này về đội."
Trước khi rời đi, Dương Khai Thái lại vòng tới trước xe chụp một tấm hình nữa, lốp xe trước không có hướng thẳng, mà là quẹo sang trái khoảng ba mươi độ, đây có lẽ chỉ là một thông tin vô nghĩa, thế nhưng Phó Diệc đã dạy cậu, không được bỏ sót bất kỳ một thông tin nào dù là nhỏ bé không đáng kể tại hiện trường, vì vậy cậu lại chụp thêm một tấm nữa.
Trở lại trước cửa sổ phòng bảo vệ tiểu khu, Phó Diệc nói: "Sư phụ, bản ghi camera giám sát tháng này đâu giao cho tôi."
Bảo vệ lười biếng nói: "Tháng này? Không có, chỉ có của một tuần thôi."
Lòng Phó Diệc trầm xuống, tình huống vừa rồi anh lo lắng quả nhiên đã xuất hiện, anh liếc mắt nhìn Dương Khai Thái, Dương Khai Thái cũng vẻ mặt nghiêm trọng, cậu lại hỏi: "Từ ngày thứ tám trở về trước đã tự động bị xóa bỏ có đúng không?"
"Uhm, chỉ có của bảy ngày thôi."
Điều tra camera theo dõi sau khi Tôn Thế Bân mất tích thì có ích lợi gì, Phó Diệc nói một câu không cần nữa, rồi mang theo Dương Khai Thái rời khỏi tiểu khu, trên đường Dương Khai Thái hỏi: "Phó đội, đây là trùng hợp sao?"
Phó Diệc: "Người tạo ra được sự trùng hợp này, nhất định phải hiểu rất rõ về cái tiểu khu này mới được."
Đường vào con phố này vô cùng chật hẹp, vả lại đang tu sửa cống thoát nước, xe không lái vào được, các tòa nhà xung quanh cũng đang bao bọc bởi lưới xanh, vì để tô điểm cho bộ mặt của thành phố nên đang được sửa chữa lại, bởi vì rất nhiều camera giám sát đã bị thu hồi, chỉ còn có thể ký thác hy vọng vào camera riêng của các cửa hàng xung quanh.
Dương Khai Thái vẫn im lặng đi bên cạnh anh, đột nhiên bước sát lại gần anh, nhỏ giọng nói: "Bên đường đối diện, hướng mười giờ, người đàn ông đứng trước quán mì đang theo dõi chúng ta."
Ánh mắt Phó Diệc tối đi, bất động thanh sắc thả chậm bước chân, tiếp tục tìm camera giám sát của các cửa hàng xung quanh: "Em chắc chắc chứ?"
"Vâng, vừa nãy khi mua kem em đã gặp qua hắn."
Nương theo cánh cửa kính phía trước, Phó Diệc thấy được người đàn ông kia, hắn đeo kính râm cùng mũ, trời nắng nóng lại mặt áo phông dài tay, đang dựa vào cửa hàng sách lật một cuốn sách, mặc dù không có nhìn thẳng bọn họ, thế nhưng Phó Diệc lại có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn sau kính râm của hắn đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Phó Diệc lấy kính mắt xuống, một bên lau kính một bên đi sang phía bên kia đường, vẻ tự nhiên nhìn xe cộ hai bên trái phải, thế nhưng người đàn ông kia cũng rất cảnh giác, thấy hướng đi của Phó Diệc đi về phía mình, hắn liền đặt sách xuống, quay người bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...