Chương 34: Bộ điệp võng 【2 】

3 2 0
                                    

Hôm nay thời tiết rất tốt, mây mù chiếm giữ bầu trời thành phố Ngân Giang sau ba bốn ngày mưa gió cuối cùng cũng tản dần đi, ngày hôm nay cuối cùng cũng quang đãng sạch sẽ. Bầu trời được tẩy rửa xanh như ngọc, giống như một bức tranh phong cảnh được hấp thụ ánh sáng quá mức.

Điều hòa trong văn phòng được bật rất thấp, độ ẩm cũng rất thấp. Máy điều hòa không khí ở góc trên bên phải cửa sổ đang phun ra từng làn sương trắng như máy làm đá khô, trên bệ cửa sổ đặt một chậu hồng leo tứ quý cũng không chịu nổi sự tàn phá của nhiệt độ thấp như vậy. Cành hoa buồn bã ỉu xỉu rũ đầu xuống, không có một chút sức sống nào của loài hoa mùa hạ.

Kiều Sư Sư gõ gõ cửa, sau khi được cho phép thì đẩy cửa ra, trong nháy mắt bị không khí lạnh lẽo hoàn toàn không phù hợp với mùa này phả vào mặt, kích thích khiến cả người giật mình, cô đứng ở cửa rũ rũ da gà nổi trên người rồi mới đi vào.

"Lão đại, anh không cảm thấy lạnh sao?"

Kiều Sư Sư đứng trước bàn làm việc, nhìn y hỏi một câu từ tận đáy lòng.

Sở Hành Vân ngồi phịch xuống chiếc ghế da không có hình dáng cũng chẳng phong cách, hai chân bắt chéo nhau gác lên góc bàn. Y mặc một chiếc áo cộc tay màu đen giá sỉ là một trăm nhân dân tệ một tá, chiếc quần jean màu xanh đen đã mặc được vài năm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dán đầy nhãn mác 'Nghĩa Ô chuyên bán hàng sỉ trong thành phố'. Bất quá bộ đồ này ngược lại khiến y có vẻ trẻ trung hơn, nếu như văn phòng cơ quan chính phủ cứng nhắc này đổi thành giảng đường đại học, thì việc y ngồi ở trong đó cũng không có vẻ gì là không phù hợp cả.

Đến mùa hè, máy điều hòa trong phòng làm việc của y luôn được điều chỉnh hết công suất nhất trong cả toà nhà, chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dì quét dọn vệ sinh cũng hơi lớn tuổi từng có một lần đến phòng làm việc của y dọn vệ sinh suýt chút nữa thì đột phát bệnh tim.

Y ném tập tài liệu đang che trên mặt lên trên bàn, hướng về phía Kiều Sư Sư giang rộng hai tay ra, nở một nụ cười phong lưu: "Lạnh, đến cho anh chút ấm áp nào."

Kiều Sư Sư hất đuôi tóc lên, đi vòng qua bàn hướng về phía đùi y, dọa cho Sở Hành Vân vội vã rụt chân từ trên bàn về, cánh tay giơ lên làm thủ thế chống cự: "Ô ô u, không được không được."

Kiều Sư Sư dựa vào mép bàn ôm cánh tay cười phấn khích: "Có cái gì mà không được, cho một cơ hội đi mà lãnh đạo."

Sở Hành Vân nhìn cô, cười khan nói: "Đùi của anh không có gì quý giá", nói xong chỉ chỉ trên lầu: "Trên kia mới chính là đùi vàng lớn hàng thật giá thật."

Kiều Sư Sư nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc thận trọng không nói cười tùy tiện của Dương cục, con ngươi đen nhánh đảo quanh một vòng không biết là đang nghĩ tới cái gì, hai mắt vèo một cái sáng lên: "Vậy em có hi vọng trở thành mẹ kế của Tam Dương rồi."

Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị đẩy ra, Dương Khai Thái đứng ở cửa, đúng lúc bắt được âm cuối, vẻ mặt buồn bực nói: "Ai muốn làm mẹ kế của em thế?"

Kiều Sư Sư banh miệng cười, nhìn Dương Khai Thái không có ý tốt chớp chớp mắt vài cái: "Ngoan, gọi mẹ đi."

Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được chiếm tiện nghi, đứng lên ôm lấy vai Kiều Sư Sư, nghiêm túc nói: "Gọi bố nữa."

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ