Ngô Diệu Văn đã gần năm mươi tuổi, tướng mạo thuộc về kiểu người bình thường đi trên đường rất dễ bị nhấn chìm trong đám đông. Từ vóc người cũng có thể nhìn ra quanh năm làm lao động chân tay, da dẻ trên người sạm đen do phơi nắng, làn da nâu đồng sáng bóng khỏe mạnh, ngũ quan nghiêm chỉnh, không nói cười tùy tiện. So với màu da thì đôi đồng tử càng đen đặc toát ra vẻ cứng ngắc khô khan do nhiều năm phải lao động chân tay ngoài trời.
Sở Hành Vân bắt tay với ông, phát hiện đường vân trong lòng bàn tay ông thô ráp giống như đã dùng giấy nhám đánh bóng qua, là một đôi tay của người cha đã gánh vác cả gia đình. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi chua xót, người này đã được nhận nhiều danh hiệu vinh dự như thế, mà địa vị của ông lại không được tăng lên chút nào. Tuy rằng hai năm liên tục ông được tham gia hai kỳ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc với tư cách là đại biểu nhân dân của thành phố Ngân Giang, còn được đích thân chủ tịch nước tiếp đón, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, ông vẫn là một công nhân sửa chữa bình thường trong nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, mỗi tháng cầm mấy đồng lương ít ỏi, nuôi người cha bị bệnh liệt giường, cùng với cô con gái đang học nghiên cứu sinh.
Cuộc sống thường ngày không đánh đổ được thiện tâm của ông, chỉ riêng một điểm này cũng đáng giá để toàn xã hội ca ngợi.
Con gái của Ngô Diệu Văn là Ngô Hiểu Sương thoạt nhìn bề ngoài khoảng chừng hai mươi tuổi, quần áo đơn giản mộc mạc, trang phục đơn giản cũng không che đậy được khuôn mặt thanh xuân của cô, tóc buộc đuôi ngựa cùng với quần jean, như một sinh viên vừa mới tan học.
Ngô Diệu Văn không giỏi nói chuyện, ông ngồi trên ghế sô pha bằng da màu đen giành cho khách, đầu cúi thấp đầu vẻ chất phác hai tay xoa xoa vào nhau, con gái Ngô Hiểu Sương ngồi ở bên cạnh ông đem ngọn nguồn câu chuyện giải thích ngắn gọn.
"Trước đó chúng tôi đến núi Lục Đan chơi, sau khi trở về tôi chưa từng gặp lại anh ấy. Thời gian chúng tôi gặp mặt tương đối ít, công việc của anh ấy rất bận, gần đây tôi cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp nên cũng rất bận. Thế nhưng bất luận anh ấy có bận đến thế nào, buổi tối mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng liên tiếp hai ba ngày tôi không nhận được điện thoại của anh ấy liền cảm thấy có chút kỳ quái, gọi điện cho anh thì không có ai bắt máy, tôi hơi lo lắng nên đã đến nhà trọ tìm anh ấy. Chủ nhà trọ nói đã mấy ngày không thấy anh ra khỏi cửa, sau đó lấy chìa khóa đi mở cửa nhà, bên trong không có ai, anh ấy cũng không đi làm, đơn vị công tác cũng đang tìm anh. Lúc đầu tôi đã đến đồn công an báo án, thế nhưng không được cảnh sát coi trọng, không thụ lí vụ án này, chúng tôi không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể nhờ đến một người bạn mới của cha tôi... Anh cảnh sát, xin anh hãy giúp chúng tôi, tôi có cảm giác, cảm giác Thế Bân nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì anh ấy tuyệt đối sẽ không để lại lời nào mà đã biến mất!"
Ngô Hiểu Sương đứng ngồi không yên chắp tay vào nhau xoa xoa, lại nhìn Phó Diệc, đôi mắt đẫm lệ.
Phó Diệc đưa cho cô một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng trấn an: "Cô đừng vội, Ngô tiên sinh cũng đừng có gấp, chúng ta làm rõ sự tình trước đã, tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...