Hạ Thừa chắc là giận thật, cũng rất thương tâm, giọn nói của hắn đang run rẩy. Nếu như lúc này dụng tâm mà nghe, còn có thể nghe thấy được ngữ điệu phập phồng hỗn loạn, cùng giọng mũi rung rẩy nặng nề.
Bóng lưng Sở Hành Vân cứng đờ, nắm chặt tay nắm cửa không có động tĩnh.
Hai mắt đỏ ngầu của Hạ Thừa giống như hai thanh lợi kiếm sắc bén cơ hồ như đâm xuyên qua thân thể Sở Hành Vân, ngữ khí quá mức nghiêm trọng cùng gắng sức tựa hồ như bao hàm rất nhiều cảm xúc phẫn nộ, tức giận mãnh liệt: " Anh đúng là có lỗi với tôi, thế nhưng anh không thể bù đắp được cho tôi, anh từ đâu lấy được tự tin cảm thấy có thể bù đắp nổi cho tôi? Anh cảm thấy anh thực sự có thể bù đắp cho tôi sao? Đến việc tôi muốn cái gì anh cũng không biết, lấy cái gì ra để bù đắp cho tôi! Anh luôn miệng nói tôi coi anh là người hầu, từ nhỏ đến lớn tôi đã làm ra chuyện gì khiến anh cảm thấy tôi xem anh như người hầu của tôi? Trước đây tôi tín nhiệm anh, ỷ lại anh, cả ngày kề cận anh, ai tôi cũng không tin chỉ tin anh! Anh cảm thấy tôi sẽ đi tín nhiệm một người hầu sao?! Đôi mắt của anh ở đâu Sở Hành Vân? Tâm của anh ở đâu rồi! rốt cuộc đối với anh tôi là người như thế nào? Phụ thuộc sao? Trách nhiệm sao? Gánh nặng sao? Hay vẫn là đứa nhỏ ngu ngốc nực cười năm đó, bị anh phản bội? Sở Hành Vân anh hãy nghe cho kỹ, những câu này tôi cũng chỉ
nói một lần thôi, đừng mãi cho rằng tôi vẫn còn là đứa trẻ ngu ngốc đần độn không rành thế sự năm đó. Anh nói đúng, chúng ta đều đã lớn cả rồi, bây giờ tôi đã là người trưởng thành, tôi có tình cảm cùng ham muốn của chính mình, lòng tốt của anh đối với tôi là vô dụng, tôi đã qua cái tuổi được anh cho một viên đường thì sẽ vui vẻ và mãn nguyện, anh đừng hòng mơ tưởng dùng những thứ này để bù đắp cho tôi! Nếu như anh thực lòng muốn bù đắp cho tôi, vậy thì —— dùng chính anh đến để bù đắp!"
Hạ Thừa nổi giận thật rồi, đổi lại lúc bình thường, với tính cách kiêu ngạo lạnh lùng của hắn, làm sao có thể nói ra những lời này được, tất cả đều phải thăm dò trong ánh mắt hắn để phỏng đoán. Một tầng lại một tầng lắng đọng trong lòng hắn, vẫn luôn kiềm chế cho tới ngày hôm nay mới xem như một lần triệt để phát tiết, Hạ Thừa nói rất đúng, y cho tới nay vẫn luôn tự cho mình là đúng, tưởng bở rằng dùng phương thức của mình đối xử tốt với hắn, cũng không biết được hắn chân chính là muốn cái gì. Từ ngày y trở lại Ngân Giang, một khắc kia khi Hạ Thừa tiếp nhận y trở lại bên cạnh mình, y liền đem hết toàn lực đối xử tốt với hắn, vẫn dùng phương thức như trước. Thế nhưng y đã quên mất, Hạ Thừa không còn là tiểu thiếu gia trước đây, hắn cũng không cần một tùy tùng đi theo hắn để phân ưu giải nạn, người như vậy hắn không bao giờ thiếu.
Vậy Hạ Thừa tiếp nhận y trở về, đem y trói buộc ở bên cạnh mình, là vì cái gì?
Đầu óc Sở Hành Vân thực hỗn loạn, chưa từng có bất kỳ vụ án rắc rối phức tạp nào khiến y lại phải hao tâm tốn sức như lúc này.
Dần dần hai vai y rũ xuống, nắm tay cửa thở dài, quay lưng về phía Hạ Thừa vừa bất đắc dĩ lại bất lực cười nói: "Tôi biết cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, vẫn còn hận tôi, bù đắp hay không bù đắp, một mình tôi nói không tính, tôi có tâm cậu vô tình thì cũng vô dụng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...