Chương 32: Thiếu niên máu 【31 】

3 2 0
                                    

Bãi đậu xe bệnh viện Quân đội giải phóng nhân dân, có một chiếc xe của tòa án đang đậu ở đó. Sở Hành Vân đỗ xe bên cạnh xe cảnh sát, lúc xuống xe y liếc mắt trông thấy một chiếc xe Haval thương vụ màu đen đậu bên cạnh một chiếc xe khác, cần gạt nước của chiếc Haval đang đung đưa qua lại trên kính chắn gió, xe vẫn chưa tắt máy. Bóng một người đàn ông hiện ra trên cửa sổ xe màu đen, sở dĩ y chú ý đến chiếc xe này là bởi vì người đàn ông trong xe nghiêng người về phía y, có vẻ như đang chú ý đến y. Cách một tấm kính sẫm màu, bọn họ nhìn nhau trong chốc lát, sau đó chiếc Haval kia lùi ra khỏi chỗ đậu xe rồi phóng qua trước mặt y.

Sở Hành Vân theo thói quen ghi nhớ biển số xe, lại đưa mắt nhìn sang chiếc xe cảnh sát ở bên cạnh. Chiếc Haval kia hiển nhiên là đậu ở đây đã lâu, không ai biết hành tung của y cho nên đối tượng chiếc xe kia theo dõi không thể nào là y, nếu như không phải là y, vậy thì mục tiêu của nó chính là chiếc xe cảnh sát này.

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Phó Diệc ngồi trên băng ghế dài nhắm hai mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền mở mắt ra. Liếc mắt nhìn Sở Hành Vân đi tới trước mặt, anh lấy kính mắt xuống xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, nói: "Lưu Giai Mẫn đã qua cơn nguy kịch."

Sở Hành Vân xuyên qua kính cửa sổ phòng bệnh nhìn vào bên trong, nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh, một chút cũng không nhận ra đó là Lưu Giai Mẫn. Mới có mấy ngày, mấy ngày trước người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo tự tin kia lúc này không một chút sinh khí nằm trên giường bệnh, huyết khí không còn, tinh thần suy yếu. Bỗng nhiên gầy yếu đi rất nhiều.

"Chuyện xảy ra khi nào? Không phải ngày hôm qua anh mới lấy khẩu cung của Lưu Giai Mẫn sao?"

Phó Diệc nói: "Chưa lấy được khẩu cung, luật sư của Lưu Giai Mẫn đã can thiệp vào, hơn nữa cô ấy yêu cầu viết một bức thư tự thuật."

"Thư tự thuật đâu?"

Phó Diệc lấy từ trong ví tiền ra một tờ giấy, tờ giấy được gấp thành một hình vuông, hiển nhiên là anh đã xử lý nó như một tờ giấy lộn, anh nhíu chặt mày ưu sầu thở dài: "Cậu xem một chút đi."

Sở Hành Vân tiếp nhận tờ giấy nhìn xem, thấy trên mặt giấy viết đầy những hàng chữ xinh đẹp bằng bút máy nét to to nhỏ nhỏ, chỉ viết đi viết lại một câu —— buông tha cho tôi đi, tỗi sẽ vĩnh viễn giữ im lặng.

Từ những hàng chữ lộn xộn này, Sở Hành Vân cơ hồ có thể nhìn thấy người phụ nữ một thân một mình ở trong tù giam bị đeo còng tay lạnh như băng nằm úp sấp trên mặt bàn. Những ngón tay tinh tế run rẩy cầm bút viết xuống những dòng chữ này, cô viết từng chữ từng chữ, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi kín mít cả trang giấy, không còn một chỗ trống nào. Sau đó cô ngẩng đầu lên dưới ánh đèn nhợt nhạt, lộ ra một khuôn mặt đã khô héo, nhìn vào camera, phát ra tín hiệu cầu xin được tha thứ.

Cô đang cầu xin ai tha thứ? Pháp luật sao?

Sở Hành Vân nhìn đến tín hiệu cầu xin của Lưu Giai Mẫn, lại như nhìn thấy dưới màn đêm yên tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên nước thủy triều bắt đầu dâng lên, thủy triều chầm chậm lặng yên không một tiếng động tràn qua đường chân trời, chính là đang ngưng tụ sức mạnh âm mưu giáng một đòn trí mạng vào bờ, thế nhưng bóng tối thường có thể che giấu tất cả nguy cơ cùng tội ác, bóng tối trời sinh là sát thủ hoàn mỹ, nó có thể giống như tử vong trong im lặng giết chết bất luận một kẻ nào, bất luận một kẻ nào...

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ