Chương 35: Bộ điệp võng 【3 】

3 2 0
                                    

Đây là một người đàn ông còn rất trẻ, nghe giọng nói cùng vóc dáng của cậu ta nhiều nhất chừng hai mươi tuổi. Sở dĩ không nhìn mặt cậu ta để đoán tuổi tác, là bởi vì người này vừa mới tắm rửa sạch sẽ, tóc mái hơi dài che lại con mắt cùng hơn nửa khuôn mặt cậu ta, chỉ để lộ nụ cười dương quang xán lạn. Người này ăn mặc giống như một sinh viên đại học, một chiếc áo cộc tay cùng với quần thường, áo khoác tùy ý khoác trên vai, nhìn ra là được là một thanh niên rất đẹp trai.

Sở Hành Vân cơ hồ ngay lập tức hiểu rõ nguyên nhân tại sao mới sáng sớm cậu ta lại xuất hiện trong nhà Hạ Thừa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm cậu ta, mà tóc tai người nọ che kín mắt, cái gì cũng không nhìn ra, dưới tình huống này chỉ có thể lúng túng cười cười, không nói gì.

Người trẻ tuổi cũng nghênh ngang quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới một lần, ngữ điệu nói chuyện hoạt bát phong lưu: "Không nghĩ tới anh đẹp trai như vậy, thoạt nhìn còn rất trẻ." Nói xong, cậu ta cúi người cầm cái dù đặt trên lồng mèo lên, còn tiện tay gãi gãi cằm Đại Mãn, nói với y: "Cho tôi mượn cái dù này nhé, bên ngoài mưa lớn quá."

Sở Hành Vân hơi gật đầu: "Được."

Cậu ta xoay người khoác dù lên vai, cuối cùng còn vỗ vỗ vai Sở Hành Vân, đi về phía thang máy: "Cảm ơn nhé, chú cảnh sát."

Sở Hành Vân bị gọi là chú cảnh sát có hơi bực mình, lòng nói y đúng là vừa mới qua sinh nhật hai mươi chín tuổi, nhưng mà còn chưa tới ba mươi mà, cũng chưa đến mức để một thằng ranh to xác gọi là chú chứ. Sau đó mới phát hiện, làm sao hắn lại biết y là cảnh sát...

Y muốn gọi người lại hỏi cho rõ, thế nhưng thang máy đã đi xuống lầu, chỉ có thể coi như thôi.

Sở Hành Vân vào nhà đóng cửa lại, đem mèo thả ở phòng khách, trực tiếp đi đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm ra, nhìn thấy một cái dù màu đen dưới lầu đi lên trước vài bước, sau đó mở cửa chiếc xe Porsche màu lam đậm ngồi vào, bánh xe Porsche nghiền ép mặt đất ngấm đầy nước mưa lăn về hướng cổng lớn tiểu khu, biển số xe là một chuỗi số bảy đầy vẻ phong tao.

Lúc này tiếng nước trong phòng tắm lầu một ngừng lại, Hạ Thừa mặc bộ đồ tơ tằm màu đen kéo cửa nhà tắm đi ra, cũng không thèm để ý đến sự hiện diện của y, cầm lấy kính mắt ở trên bàn phòng khách đeo lên, sau đó đi vào nhà bếp mở cửa tủ lạnh ra.

Sở Hành Vân dựa vào cửa sổ sát đất, ôm cánh tay nhìn hắn nói: "Tiểu tình nhân của cậu lái chiếc Porsche đi rồi."

Hạ Thừa đưa lưng về phía y lấy một bình sữa bò từ trong tủ lạnh ra, ánh mắt nhìn xuống hạn sử dụng ở dưới đáy, nghe vậy hơi ngừng chốc lát, ngữ khí có chút không được tự nhiên: "Anh thấy cậu ta?"

"Ngay tại cửa, muốn tránh cũng không kịp."

Hạ Thừa xoay người, ánh mắt có điểm phức tạp trừng y một cái, thấy y vẻ mặt đau răng xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống mặt đất, rõ ràng là đang đau lòng chiếc xe kia bị lái đi, vì vậy khóe môi giương lên, lạnh lùng chế giễu: "Tôi sao lại quên mất, ngũ hành của anh thiếu tâm nhãn." Nói xong đóng cửa tủ lạnh rầm một tiếng.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ