Căn nhà mà Tôn Thế Bân thuê nằm ở bên ngoài đường vành đai thứ tư, một khu dân cư cũ kỹ, tại cửa tiểu khu, Phó Diệc chú ý đến cửa sổ của phòng bảo vệ, bên trong có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục bảo vệ màu xám đang xem TV, trên TV đang phát một trận thi đấu quyền anh không phân hạng cân.
"Sư phụ."
Phó Diệc gõ gõ cửa kính, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, lớn tiếng hỏi: "Chúng tôi vào gặp một người bạn."
Bảo vệ ngồi trên một cái ghế chỉ còn ba chân lung la lung lay, vẫy vẫy cánh tay, mải xem TV phớt lờ anh.
Trong lòng Phó Diệc buông tiếng thở dài, lấy thẻ cảnh sát ra, lại gõ gõ cửa sổ: "Cảnh sát, hỏi chú mấy vấn đề."
Bảo vệ liếc anh một cái, tắt tiếng TV đi, buồn bã ỉu xìu kéo ghế tựa ngồi ở trước cửa sổ: "Hỏi cái gì?"
Phó Diệc giơ tay chỉ chỉ lên trên: "Cổng có camera giám sát không?"
"Có."
"Có bản ghi chép người ra vào không?"
Bảo vệ lục lọi trong đống tạp vật trên bệ cửa sổ tìm ra được một quyển sổ đầy bụi bặm ném tới trước mặt anh, lại kéo ghế tựa về trước TV: "Tự mình xem đi."
Phó Diệc mở sổ ra nhìn lướt qua, liền nhịn không được thở dài, này căn bản không phải sổ ghi chép người ra vào gì cả, mà giống như là một bản nháp hơn, cách mấy ngày mới viết linh tinh vài cái tên mà còn đầy lỗi chính tả, hơn nữa còn viết ngổn ngang lộn xộn, còn vẽ bậy lung tung.
Tuy rằng lượng thông tin rất ít, nhưng anh vẫn cẩn thận lật xem tới trang cuối cùng.
Lúc anh đang lật sổ ghi chép, Dương Khai Thái yên lặng đi đến phía sau anh: "Vừa nãy ở chỗ giao lộ em đã nhìn xung quanh một chút, bên ngoài rất nhiều tòa nhà trong khu vực này đều đang sửa chữa, rất nhiều camera trên đường đã bị thu hồi."
Nơi cổ cảm nhận được một luồng lạnh buốt mát mẻ, Phó Diệc quay đầu nhìn lại, thấy Dương Khai Thái giơ lên hai que kem sữa bò, đang cúi đầu ngó xem bản danh sách.
Phó Diệc đẩy gọng kính, khép lại danh sách đẩy vào bên trong cửa sổ, quay người lấy đi que kem bên tay trái cậu, cười nói: "Đúng thế, thật trùng hợp."
Tôn Thế Bân thuê căn nhà số 6 nằm ở một góc tương đối hẻo lánh phía Tây Nam, vì ánh sáng kém nên tương đối âm u ẩm ướt, cho nên tiền thuê so với những nơi khác thì rẻ hơn một chút. Kỳ thực thu nhập của Tôn Thế Bân không thấp, hắn là giám đốc khách hàng của ngân hàng Hoa Hạ, một tháng lương cộng với tiền thưởng cũng phải hơn hai vạn, hắn hoàn toàn có thể thuê một nơi có điều kiện tốt hơn. Bạn gái hắn cũng giải thích rằng hắn đang tiết kiệm tiền để mua một căn nhà mới làm phòng tân hôn, cho nên Phó Diệc cảm thấy sự mất tích của hắn không liên quan gì đến vấn đề 'tín dụng' mà ban quản lý ngân hàng thường gặp phải, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Dương Khai Thái một tay đút túi quần jeans, một tay cầm que kem, đi bên cạnh anh, mắt vẫn luôn nhìn bốn phía xung quanh, đang đi thì đột nhiên nói: "Tôn Thế Bân mất tích vào ngày mồng 8 có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...