Chương 29: Thiếu niên máu 【28 】

3 2 0
                                    

Hôm nay Dương Xu ăn mặc rất đẹp, là một chiếc váy trắng thuần, chất vải mềm mại càng làm tôn thêm khí chất nhu mì của cô. Mái tóc dài được buộc lên thành một cái đuôi ngựa rất nữ tính. Chân đi một đôi giày da mũi nhọn đế thấp màu hồng nhạt, trong tay cầm một chiếc túi xách nhẹ nhàng.

Sở Hành Vân từ xa đã nhìn thấy cô, hơi điều chỉnh hô hấp một chút, sải bước đi tới trước mặt cô: "Mỹ nữ, đang chờ ai sao?"

Dương Xu nhìn y mím môi cười, khiến Sở Hành Vân không khỏi căng thẳng, bắt đầu hoài nghi hôm nay là bọt kem đánh răng dính vào khóe miệng, hay là gỉ mắt còn chưa lau sạch.

So với y, Dương Xu ngược lại phóng khoáng hơn nhiều, nhìn y một chốc, bỗng nhiên bật cười: "Đang chờ anh đó, soái ca."

Nói xong chủ động dẫn đường đi phía trước, Sở Hành Vân đi bên cạnh cô, lén lút lau mồ hôi trên trán, sau đó chủ động khơi mào một chủ đề: "Gần đây em đang làm gì?"

Tốc độ nói chuyện cùng bước chân của cô giống nhau đều chầm chậm thong thả, khi nói chuyện rất có dáng vẻ của một cô gái Tô Châu dịu dàng đa tình. Cho dù cô chỉ kém Sở Hành Vân có một tuổi, nhưng ngữ điệu lời nói nhất cử nhất động đều rất có cảm giác thiếu nữ, thần thoái hoạt bát lại có linh khí. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao Sở Hành Vân lại thích cô, Dương Xu vẫn giống như hồi còn đi học hồn nhiên linh động, không dính mảy may dáng vẻ phố chợ.

Đây là Dương Xu ở trong mắt y.

Dương Xu lại không muốn cùng y bàn luận quá nhiều về cuộc sống của mình, nói một hai câu che đậy cái vấn đề này, sau đó hỏi y: "Anh thì sao? Vụ án đã kết thúc chưa?"

"Hai ngày nữa sẽ có kết quả."

Sở Hành Vân cũng không muốn nói quá nhiều về công việc của mình cho Dương Xu, y hiểu Dương Xu, cô không thích những tội ác cùng chân tướng này. Mặc dù y rất muốn tìm một người để tâm sự, để nói về những bất mãn của chính mình, nói về những hoang mang của bản thân, những cái mình không thể giải thích được, tốt nhất là có thể được đối phương cổ vũ vài câu. Mặc dù đã đi lâu trong biển rộng, y đã biết rõ được phương hướng, thế nhưng biển đêm quá tối tăm, sóng lớn quá mãnh liệt. Thời điểm y mệt mỏi rất cần một ngọn hải đăng thắp sáng giữa biển rộng, không cần chỉ dẫn phương hướng cho y, chỉ cần rọi sáng cho y là tốt rồi, giống như buổi tối ngày hôm ấy, ở trong bóng tối y tìm được đôi mắt Hạ Thừa, y tìm được ngọn hải đăng kia.

Không hiểu tại sao tự nhiên lại nghĩ đến Hạ Thừa, Sở Hành Vân bị chính mình dọa sợ hết hồn, trở tay liền tát chO mình một cái. Sau đó lắc lắc đầu đem khuôn mặt của tên yêu nghiệt Hạ Thừa kia vẩy ra ngoài, lòng nói, điên rồi điên rồi điên rồi.

Dương Xu cả kinh, vội hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Sở Hành Vân: "... Có một con muỗi đậu trên mặt anh, em chưa ăn cơm trưa phải không? Có muốn đi ăn chút gì đó không?"

Dương Xu nói: "Bây giờ chưa có đói bụng, nếu như anh có thời gian, thì cùng em đi mua một đôi hoa tai đi."

Sở Hành Vân theo bản năng nhìn lỗ tai của cô: "Trước đây em vẫn thường mang cái kia, cái kia... hoa tai xà cừ đâu rồi?"

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ