#Tỏa Tỏa#
Khi họ chết hết, anh sẽ đi cùng em.
Ngày hôm đó anh ngồi một mình trên ghế sofa ở biệt thự Tư Nam thật lâu, vô số chai rượu rỗng nằm rải rác trên sàn, anh muốn đứng dậy lấy chút rượu trong tủ rượu, nhưng lại không còn sức đứng lên. Anh nhớ cô gái của anh từng nói: "Chỉ cần anh nói anh thích em, bất cứ người trẻ tuổi tài cao nào, em cũng không muốn." Anh nhếch mép cười lạnh trong cổ họng, cười sự nhát gan của mình. Anh cho rằng anh có thể lấy thân phận bạn bè bảo vệ cô, nhưng lại không ngờ cô cứ như vậy mà ra đi (qua đời).
Anh ấy đang họp thì nhận được tin cô ấy bị tai nạn. Phạm Kim Cương lúc ấy ở bên ngoài văn phòng, Phạm Phạm khóc chạy vào phòng họp, Diệp Cẩn Ngôn giống như thường ngày, cau mày: "Phạm Kim Cương ngươi sao lại nóng nảy như vậy?" Nhưng nhìn thấy bộ dáng của hắn, trái tim Diệp Cẩn Ngôn cũng trong nháy mắt thắt lại, hắn biết nhất định là nha đầu kia đã xảy ra chuyện. Trên đường đến bệnh viện, Diệp Cẩn Ngôn cả người phát run, quát mắng Phạm Kim Cương nhanh lên.
Đến bệnh viện, Tạ Hoành Tổ trực tiếp dẫn bọn họ đến nhà xác. Như thường lệ, anh dặn thư ký Phạm: "Phạm Nhi, em chờ ở bên ngoài." Khi anh nhìn thấy cô gái của mình nằm trên giường lạnh như băng, trái tim anh cũng đi theo cô. Anh đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn cô gần nửa giờ, lại không chảy một giọt nước mắt. Nhắc tới cũng kỳ quái, cô là bởi vì tai nạn xe cộ mà chết, nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn xinh đẹp như vậy, giống như giây tiếp theo cô còn có thể sống lại một chút, anh cúi đầu khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, khuôn mặt khiến anh ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt vô số lần muốn vuốt ve, giờ phút này lại xuất hiện trước mặt anh như vậy. Anh đứng lặng thật lâu, gọi Tỏa Tỏa, nha đầu anh muốn bảo vệ, sẽ không bao giờ đáp lại một tiếng "Diệp tổng" nữa. Phạm Kim Cương đã khóc ở ngoài cửa, làm cho anh càng khổ sở chính là lão Diệp lại bình tĩnh lạ thường, anh biết đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Lão Diệp vuốt ve khuôn mặt Tỏa Tỏa nhiều lần, sau đó nắm lấy bàn tay đeo chiếc đồng hồ anh đưa cho cô, cuối cùng che cho cô một tấm vải trắng rồi rời khỏi phòng.
Phạm Kim Cương cẩn thận từng li từng tí ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, anh cho rằng lão Diệp sẽ sụp đổ, lại không ngờ anh ấy giống như thường ngày, đúng giờ đến công ty, thậm chí so với thường ngày còn bận rộn hơn, mỗi ngày không ngừng gọi điện thoại, không ngừng chạy ra ngoài.
Tang lễ của Tỏa Tỏa ấn định vào ngày thứ 7 sau khi chúng tôi rời đi, trước ngày tang lễ 1 ngày, anh yêu cầu Phạm Phạm mời gia đình Tạ Hoành Tổ đến một biệt thự khác ở ngoại ô dùng bữa tối, anh nói sau khi anh rời đi, anh cũng muốn rời khỏi Tạ thị, theo lý mà nói lời tạm biệt. Anh đặc biệt bảo Tạ Hoành Tổ nhất định mang theo Triệu Mã Lâm đi cùng, cũng dặn dò bí mật thư ký Phạm để cho Nam Tôn đưa Tiểu Tỏa đi ra ngoài chơi một ngày, lý do là nếu có bọn trẻ ở đây thì ăn cơm cũng không vui.
Diệp Cẩn Ngôn làm một bàn đồ ăn, nhưng đều là món Tỏa Tỏa thích ăn, tôm hùm nhỏ, bánh bao hấp, xíu mại... Ở trên bàn cơm mọi người tựa hồ đều đã quên bi thương, ngay cả Tạ Hoành Tổ tựa hồ cũng quên vợ trước của mình vừa mới chết thảm, giống như mẹ mình, vì giữ Diệp Cẩn Ngôn lại mà nịnh nọt cười. Diệp Cẩn Ngôn tự mình nói: "Tôi đã nhờ người khám nghiệm tử thi Tỏa Tỏa. Thực ra, vụ tai nạn xe hơi không nghiêm trọng, nhưng cô ấy cứ như vậy rời đi...." Triệu Mã Lâm cùng Tạ Gia Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, giả bộ thương cảm buồn bã, Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh: "Tạ Hoành Tổ, ngươi còn nhớ rõ, tôi đã nói, nếu như ngươi dám đối với Chu Tỏa Tỏa không tốt, ngươi đừng nhìn ta già rồi, đánh ngươi vẫn là có vẫn còn có sức.... Hôm nay, vừa vặn cả gia đình các ngươi ở đây. Ngày mai chính là tang lễ của Tỏa Tỏa, tất cả các ngươi đừng đi. Ngày mai cũng nên cho Tỏa Tỏa một câu trả lời thỏa đáng, a......", Diệp Cẩn Ngôn cười thê lương, anh đứng dậy rời khỏi bàn cơm. Nhưng 3 người trên bàn cơm còn chưa tỉnh ngộ từ trong kinh ngạc vừa rồi, họ ngồi ở bên bàn cơm nhìn nhau, đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng, Diệp Cẩn Ngôn đã khóa cửa, rời khỏi nhà, trong biệt thự phía sau vang lên một trận tiếng kêu la, nhận lỗi, nhưng ở nơi hoang dã này có ai có thể nghe thấy chứ!
Diệp Cẩn Ngôn thoải mái lái xe, đi về phía Tư Nam. Anh ta đã bỏ thuốc vào bữa ăn từ lâu, lắp đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu trong biệt thự, cắt điện trong phòng và thậm chí bật gas để đảm bảo an toàn. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, có thể còn không đợi anh trở lại Tư Nam, cả một nhà kia liền toàn bộ chết, nghĩ tới đây, hắn nở nụ cười. Mấy ngày nay anh một mực bận rộn điều tra, tai nạn xe hơi của Tỏa Tỏa cũng không gây tử vong, nhưng tại sao người sẽ chết như vậy, anh tìm bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, pháp y nói là bởi vì cấp cứu không kịp thời, mất máu quá nhiều mà chết. Anh thông qua mối quan hệ cá nhân điều tra, cuối cùng biết được là Tạ Gia Nhân cùng Triệu Mã Lâm động tay động chân, gây ra tai nạn xe hơi cũng mua chuộc bác sĩ, cuối cùng gây ra cái chết cho Chu Tỏa Tỏa. Cô gái anh yêu như vậy, cô gái anh luyến tiếc không nỡ ôm một cái, lại chết như vậy, anh làm sao bỏ được.
Anh kéo thân thể mệt mỏi trở lại Tư Nam, ngồi ở trên sô pha lật hai quyển sách mà Nam Tôn gửi hôm qua - " Lương " và " Vây Thành " anh mở ra mấy tờ giấy bên trong, nha đầu kia không thích đọc sách, viết chữ cũng giống như một đứa nhỏ, anh nhìn tờ giấy khóe miệng bật cười. Anh đến tủ lấy bộ vest ra, mấy ngày nay anh gầy đi rất nhiều, quần áo cũng không vừa, thay quần áo xong anh đứng trước gương nhìn chính mình trong gương. Nghĩ đến hôn lễ của nàng, nàng lại xấu hổ đòi ôm, Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên nước mắt vỡ đê, trong nháy mắt cả người ngã xuống đất, anh cố gắng chống đỡ sức lực đứng lên, đi tới phòng Mẫn Nhi nhìn một vòng, giống như thường ngày vuốt phẳng ga giường. Đi tới trước tủ rượu lấy mấy chai rượu, ngồi xuống ghế sofa. Anh lấy điện thoại di động ra, mở album ra, đó là đoạn video duy nhất của cô, cô gái kia đứng trong phòng Tưởng gia, hoa chân múa tay vui sướng giống như một đứa trẻ, trong miệng còn gọi Diệp tổng từng tiếng, anh dùng ngón tay cái vuốt ve cô gái trên màn hình, Nhẹ giọng lầm bầm một câu: " Tỏa Tỏa, chết tiệt anh không giữ một cái nào cả, Tiểu Tỏa đáng thương từ nhỏ đã không có ba mẹ, nhưng Nam Tôn sẽ đối với Tiểu Tỏa rất tốt... Chờ anh, ngày mai anh đi cùng em, tang lễ của em không thể không có người lo liệu."
Nước mắt của anh từ lúc mặc âu phục vào đã không ngừng rơi, trong đầu đều là tiếng nói "Diệp tổng" , "Diệp Cẩn Ngôn, em thích anh" , "Diệp Cẩn Ngôn, anh chính là đối xử với cô gái thích anh như vậy sao?" , "Anh phải đối xử tốt với mình một chút" . "Em thích anh, anh cũng thích em, em muốn nói chuyện yêu đương với anh" . "Anh đối xử với em quá tốt, em cũng không biết em lấy cái gì báo đáp anh......" . Anh từ nhẹ giọng nức nở đến thất thanh khóc rống, anh mắng chính mình bất tài vô dụng, nhát gan, hận chính mình tự tay đem nàng đẩy vào hố lửa, hận chính mình không thể tại hôn lễ mang nàng đi, hận bản thân vì đã không thổ lộ tâm ý bày tỏ tình cảm với cô khi cô ly hôn... Anh mê sảng, khóc lóc gọi Tỏa Tỏa và Mẫn Nhi. Anh nói rằng anh đã làm hại người mình yêu. Người anh yêu nhất trong đời, có hai người, anh say đến mức không biết bây giờ là mấy giờ, đột nhiên tỉnh dậy và hét lên: "Anh còn muốn tiễn em, Tỏa Tỏa, anh không uống, buổi sáng anh phải tiễn em" . Lập tức ném chai rượu xuống, ôm hai quyển sách cuộn mình trên sofa.
Ánh đèn của Tư Nam vốn đã mờ nhạt, tựa như người sống ở chỗ này, đã sắp lụi tàn. Chỉ có đêm cô gái mặc áo sơ mi trắng kia xuất hiện, nơi này tựa hồ mới có hơi thở của sự sống, nhưng lại bị anh từ chối. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ trong sách rất cẩn thận từng li từng tí, sợ nước mắt sẽ làm ướt chữ, đêm đó anh không ngủ, anh nghĩ rằng đây là đêm cuối cùng trên thế giới này, anh nên nhớ đến cô gái của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...