Bố, lần này con sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người phụ nữ trong góc nhìn thấy, trong nháy mắt đỏ hốc mắt.
Cô cũng từng yêu người đàn ông này sâu sắc, từng trăm phương ngàn kế tới gần anh, nhưng khi anh bởi vì đứa nhỏ muốn cưới cô, cô lại không cách nào tiếp nhận cuộc hôn nhân không chịu nổi này.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn sẽ đối xử với một cô gái như vậy, sự dịu dàng và yêu thương trong mắt anh là thứ cô từng cầu mà không được.
Diệp Cẩn Ngôn mang theo Tỏa Tỏa trở lại phòng, tiểu cô nương thân thể còn chưa khôi phục, cơm trưa ăn cũng không nhiều, cả người ủ rũ.
Anh cùng cô ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, liền nhận được tin nhắn, Tôn Hi Mân gửi ảnh chụp anh và Tỏa Tỏa cho Mẫn Nhi.
Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy như bị sét đánh, anh không muốn giấu chuyện anh và Tỏa Tỏa với Mẫn Nhi, cũng không muốn gạt Mẫn Nhi, muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói với cô, tuy nhiên, phương pháp này không thể chấp nhận được đối với anh, và càng không thể chấp nhận được đối với Mẫn Nhi.
"Nha đầu, anh ra ngoài gọi điện thoại. " Anh đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng bên kia không bao giờ trả lời điện thoại, vì vậy Diệp Cẩn Ngôn đã nhờ Phạm Kim Cương nghĩ biện pháp liên lạc Tôn Hi Mân, lại liên lạc Mẫn Nhi.
Anh đi tới đi lui trong phòng, lòng nóng như lửa đốt.
"Diệp Cẩn Ngôn, anh đang làm gì vậy..." Thấy anh hồi lâu không trả lời, cô có chút lo lắng nên gõ cửa hỏi anh.
Anh mở cửa, thấy cô đứng ở cửa lo lắng.
Anh áy náy cúi đầu, không ngừng xoa xoa ngón tay, "Tỏa Tỏa trong nhà xảy ra chút chuyện..."
Cô đi lên phía trước lo lắng hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ nói là Mẫn Nhi có chuyện gì đó.
"Vậy chúng ta trở về đi! " Cô lập tức nói.
Diệp Cẩn Ngôn lập tức đặt vé, hai người bắt chuyến bay gần nhất chạy về Thượng Hải.
Diệp Cẩn Ngôn dọc theo đường đi đều rất lo lắng, càng không ngừng xem điện thoại di động, gọi điện thoại, Phạm Kim Cương bên kia cũng không có kết quả. Nhưng trước khi lên máy bay, nhận được tin nhắn của Mẫn Nhi: Ba, con đang học, không nghe thấy điện thoại, yên tâm, con vẫn ổn.
Nỗi lo lắng của anh mới vơi đi được một nửa, ít nhất hiện tại Mẫn Nhi đã ổn định về mặt cảm xúc, nhưng phản ứng của anh cũng khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ, anh chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt và nói chuyện vui vẻ với cô.
"Mẫn Nhi sẽ không sao đâu, Diệp Cẩn Ngôn! " Nàng ôn nhu nói.
Anh từng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng lúc này, Chu Tỏa Tỏa đặt tay anh vào lòng bàn tay cô, trên lòng bàn tay cô hình thành một lớp mồ hôi mỏng.
Ánh mắt cô kiên định nhìn anh.
"Ừ...chúng ta sẽ ổn thôi, cô gái!" Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bằng trái tay và xoa cằm lên đỉnh đầu cô.
Trên đường đi, anh lo lắng, cô cũng vậy, Diệp Cẩn Ngôn luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, cố gắng giữ cho cảm xúc của cô ổn định, nhưng cô lại cảm thấy tiếng cười của anh lúc đó còn buồn hơn khóc.
Phạm Kim Cương đến đón, anh nhờ Phạm Kim Cương đưa Tỏa Tỏa về Tư Nam, tự mình đón xe đến nhà mẹ gặp Mẫn Nhi.
Diệp Cẩn Ngôn thở hổn hển bước vào, bố mẹ cô không có ở nhà, chỉ có Mẫn Nhi đang học trong thư phòng.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mẫn Nhi, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng, anh khom lưng đứng ở cửa.
"Bố, bố đã về rồi..." Giọng Mẫn Nhi uể oải.
"Bố muốn nói chuyện với con, được chứ?" anh hỏi cẩn thận.
Mẫn Nhi trầm mặc, biểu tình không gợn sóng, im lặng ngồi.
Diệp Cẩn Ngôn khẩn trương xoa tay, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cục mở miệng.
"Bố muốn nói với con, nhưng con chưa tìm được người phù hợp..." anh thì thầm.
"Bố, mẹ, cô ấy đến gặp con..." Mẫn Nhi ngắt lời anh.
"Bà ấy nói bố có bạn gái..." Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói cũng không oán giận.
"Mẫn Nhi, bố.... Bố muốn tìm cơ hội nói với con chuyện này..." Diệp Cẩn Ngôn xấu hổ cúi đầu.
"Ba, cô gái đó rất tốt... Con không trách ba." Cô nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn.
"Ba, mấy năm nay ba cũng rất vất vả, kỳ thật đã sớm không trách ba..." Cô gằn từng chữ.
Diệp Cẩn Ngôn nghẹn ngào, lời đến bên miệng lại nói không nên lời.
"Trước đây con xin lỗi bố, nhưng lần này... con sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc..." Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn.
Nước mắt Diệp Cẩn Ngôn lập tức trào ra, không thể tin nhìn nàng.
"Mẫn Nhi, con nói cái gì vậy?"
"Bố...con thấy bố hối hận vì sự cô đơn của con suốt ngần ấy năm...Con cũng thấy bố buồn bã thế nào khi tự tay đẩy cô ấy đi..." Mẫn Nhi nói những lời này Cô ấy đã khóc rồi, "Bố ơi... phải hạnh phúc bố nhé!"
Diệp Cẩn Ngôn quỳ xuống bên cạnh Mẫn Nhi, ôm cô gái trước mặt thất thanh khóc rống.
"Bố ơi, con sẽ lớn lên thật tốt..." Cô vỗ lưng an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...