Chương 48 - Nếu Không Nợ Nhau Thì Làm Sao Gặp Được Nhau

81 4 0
                                    

"A Di Đà Phật"

~~~~~~~~

Anh đứng đó, vô hồn.

"Buông tay cô ấy đi..." Giọng cô xa xăm nhưng rõ ràng.

Diệp Cẩn Ngôn liều mạng lắc đầu, người trước mặt lập tức biến mất, anh mở mắt cầu xin, cầu xin thần linh hãy bỏ lại cô gái yêu dấu của mình.

"Không... tôi không thể... cô ấy không thể rời đi... cô không phải là Tỏa Tỏa... cô không phải..." Anh kích động trong giấc mơ, những giọt mồ hôi lớn chảy ra xuống mũi và nhỏ xuống chiếc gối ẩm ướt.

Anh tỉnh dậy từ giấc mơ, bên cạnh chiếc giường kia là cô gái anh yêu.

"Nha đầu... nha đầu..." Anh thở dốc và liên tục gọi cô, "Anh cầu xin em... tỉnh dậy đi, anh cầu xin em... làm ơn......" Diệp Cẩn Ngôn gần như phát điên, nước mắt lẫn lộn vào. Mồ hôi chảy dài trên đôi má già nua của anh.

"Anh cái gì cũng không cần... Anh chỉ cần em......" Đôi bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc cô, giọng anh như đang khóc, "Anh không cho em đi... Anh còn muốn ở bên em cả đời..."

Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy cơ thể cô nằm trên giường, nhìn mọi thứ trước mặt từ góc nhìn thứ ba, nhìn hết thảy trước mắt, cô cặn bản không cách nào trở lại cơ thể đó chứ đừng nói đến việc chạm vào anh, cô chỉ có thể đứng xa nhìn, giống như cô bảo vệ anh, ngày ngày đêm bảo vệ ở bên cạnh anh.

"Anh... Diệp Cẩn Ngôn... anh đừng như vậy... đừng..." Cô gần như cầu xin, quỳ xuống bên cạnh anh, cố gắng ôm lấy cơ thể gầy yếu khô khan của anh, nhưng hết lần này đến lần khác thử làm cho cô gần như tuyệt vọng.

Cô cảm thấy vô cùng yếu đuối, cơ thể vốn đã thất thường của cô càng ngày càng yếu đi. Khi cô hét lên, Chu Tỏa Tỏa cách anh càng ngày càng xa, cô như bay lên bầu trời phía trên căn phòng, nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên cơ thể cô khóc.

Máy thở vang lên tiếng chuông báo động, Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên ngồi dậy, anh hoảng loạn lắc lư cơ thể của cô, lập tức tìm lại lý trí, gọi điện thoại cho bác sĩ, để tiện cấp cứu, anh đã mời bác sĩ gia đình với giá cao, đặc biệt sắp xếp bác sĩ ở gần đó.

Đây là lần thứ ba kể từ khi cô hôn mê đến nay, sinh mệnh của cô gần như đi đến cuối cùng, dầu cạn đèn tắt, nhưng anh hết lần này đến lần khác kéo cô từ bờ vực của cái chết hết lần này đến lần khác.........

Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô lại một lần nữa trở về......

Anh đứng đó nhìn, nhìn cô co giật liên tục dưới máy khử rung tim. Lúc đó, anh nhìn thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống theo gò má, nhỏ xuống bên gối, anh ngơ ngác nhìn, bình tĩnh đến cực điểm, nhưng không ai hiểu được nỗi đau thấu tim mà anh đang phải chịu đựng lúc này.

Anh nhúng khăn vào nước nóng rồi nhẹ nhàng lau vết máy khử rung tim để lại trên cơ thể cô. Anh im lặng hồi lâu, môi mím chặt, sợ lời nói của anh sẽ lại khiến cô buồn.

"Đau lắm, Tỏa Tỏa......" Anh tự lẩm bẩm.

Mặt trời đang lặn, bên ngoài đang mưa, anh có chút buồn ngủ, cũng không muốn rời đi nửa bước, Diệp Cẩn Ngôn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt vòng lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp, thật lâu sau, anh mới nói: "Cô gái, em hãy cố gắng hơn nữa... Nhưng... nếu..." Anh dừng lại và hít một hơi dài, "Nếu em quá mệt mỏi... anh không trách em..."

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ