Nếu em thích, sau này, anh sẽ thường mang em đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tỏa Tỏa đứng tại chỗ, dịu dàng nhìn anh, trong lúc bàng hoàng, anh dường như nhìn thấy cô gái đã chỉ cho anh ngôi nhà trong ngôi nhà cũ của gia đình Tưởng gia kia.
Chu Tỏa Tỏa mặc dù không đáp lại, nhưng anh phát hiện, từ giây phút đó trong lòng mình không còn trở nên u ám nữa.
Có lẽ là số mệnh, mặc kệ gặp nhau bao nhiêu lần, cô đều sẽ yêu người đàn ông này một cách vô vọng.
Hai mắt Diệp Cẩn Ngôn lóe sáng, anh dịu dàng nhìn cô gái, cô lại bỏ chạy mà không quay đầu lại.
Một đường chạy chậm lên lầu, mợ giống như thường ngày lải nhải một trận, Tỏa Tỏa đã sớm thành thói quen nhờ cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà cậu mợ, lễ phép chào hỏi rồi trở về phòng.
Cẩn thận ghé vào bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, anh còn đứng ở nơi chia tay, thật lâu chưa rời đi.
Tỏa Tỏa nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm "Tôi muốn một ngôi nhà thuộc về mình".
"Cho anh ở lại với em thêm một lát nữa được không? " Đây là giọng nói từ tận đáy lòng của Diệp Cẩn Ngôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm ấy, mùa đông Thượng Hải đến đúng như dự đoán. Tỏa Tỏa ở trên đường về nhà, thấy được Diệp Cẩn Ngôn đang đứng ở góc phố như ý muốn.
Chu Tỏa Tỏa tựa như ở góc nhìn thứ ba, nhìn cảnh tượng này.
Chàng trai bên cạnh rõ ràng đã phá hỏng vẻ đẹp của khung cảnh.
Tim Diệp Cẩn Ngôn lỡ nhịp khi nhìn thấy một chàng trai đối diện mình.
Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng ánh mắt họ chạm nhau.
Diệp Cẩn Ngôn giả vờ bình tĩnh nói: "Xin chào, tôi là chú của cô ấy."
Cậu bé cũng thở ra như thể có một tảng đá khổng lồ rơi ra khỏi tim: "Chào chú."
"Tôi đưa Tỏa Tỏa về." Giọng nói của anh tràn đầy khinh thường, thậm chí... tức giận.
Cậu bé giận dữ bỏ đi.
Dọc theo đường đi Diệp Cẩn Ngôn hai tay đút túi, suốt đường đi không nói tiếng nào.
Chu Tỏa Tỏa có chút tức giận, bước nhanh hơn đi về phía trước, cặp sách lắc lư trên dưới, đuôi ngựa sau đầu lắc trái lắc phải. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy không khỏi mỉm cười, quả nhiên con gái bất kể tuổi tác đều có thể tức giận.
Nha đầu kia nghe thấy tiếng cười, bỗng nhiên quay đầu, "Chú Diệp, nếu chú không muốn nói chuyện thì đừng tới tìm cháu."
Diệp Cẩn Ngôn như thường ngày cầm cặp sách của cô xuống, đặt lên vai, động tác thuần thục, giống như chuyện này anh đã làm rất nhiều năm.
Chu Tỏa Tỏa hai tay nhét vào trong túi đồng phục học sinh, không biết là gió thổi, hay là làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Anh thực sự không muốn đến tìm tôi nữa, tôi không cần anh đi cùng, Diệp Cẩn Ngôn, à chú Diệp..."
Diệp Cẩn Ngôn đau lòng, nàng tựa hồ thật sự tức giận, nàng không cần anh cùng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
ФанфикTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...