"Đứa trẻ này...giả vờ mạnh mẽ..." anh nói rồi thở dài.
Hơi thở dài này khiến lồng ngực Phạm Phạm như thắt lại.
Diệp Cẩn Ngôn đã gặp rất nhiều khó khăn khi vận chuyển thi thể của Chu Tử Phong về Trung Quốc. Anh rất bận rộn với những việc này, mặt khác anh còn phải chăm sóc cảm xúc của cô Diệp Cẩn Ngôn hiểu cô, chắc chắn nội tâm cô nên dày vò như thế nào.
Tưởng Nam Tôn gần đây rất bận rộn, cũng không phải là không có việc gì, nhưng vì Tỏa Tỏa, cũng gác lại tất cả mọi chuyện ra, toàn tâm toàn ý dành thời gian cho bạn thân của mình.
Diệp Cẩn Ngôn lo lắng cho cô, sợ cô ăn không ngon, ngủ không ngon nên suốt ngày anh nấu đủ kiểu cho cô, cô biết anh đang nghĩ gì về cô ấy nữa nên cô ép mình phải ăn uống đầy đủ.
"Tỏa Tỏa, con phải tự chăm sóc bản thân...." Phạm Phạm ngồi bên trái, cúi đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa đang cúi đầu, chiếc thìa vô thức khuấy trong bát nhỏ.
Cô gật đầu, cố nở một nụ cười trên môi, đau lòng hơn là khóc.
"Lão Diệp... mấy năm nay anh ấy thật không dễ dàng... Tỏa Tỏa..." Phạm Phạm tiếp tục nói.
"Con có biết những ngày con hôn mê, toàn thân anh ấy suy sụp...".
Chu Tỏa Tỏa nghe vậy, ngẩng đầu lên.
"Chú Phạm, chú nói cho cháu biết, trước khi cháu tỉnh lại, cháu chưa bao giờ dám hỏi anh ấy," cô tiếp tục.
"Có mấy lần, khi bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, anh ấy hành động như điên. Lão Diệp... là người có thể diện, nhưng không chỉ một lần ở trước mặt người khác khóc thành cái dạng kia....." anh nói.
Bàn tay cầm muỗng của Chu Tỏa Tỏa vô thức siết chặt trong tâm trí cô, anh đang trên bờ vực suy sụp.
"Sau một lần, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã rất dao động khi nhìn thấy dấu vết máy khử rung tim để lại trên cơ thể con... Lão Diệp nói rằng anh ấy không nỡ để con đi, cũng không nỡ để con chịu đau khổ.... " Nói đến đây, Phạm Phạm bật khóc, nước mắt rơi xuống bàn ăn.
"Anh ấy luôn nói, anh ấy sẽ nghĩ biện pháp lại một lần nữa tìm được con... Khi đó chú đã cảm thấy, nếu như con không kiên trì, vậy... Lão Diệp hắn... cũng sẽ đi cùng con..." Phạm Phạm hít sâu một hơi.
Lúc này Chu Tỏa Tỏa đã khóc không thành tiếng, nàng buông thìa, che mặt khóc, bả vai tiểu cô nương khẽ run rẩy, nàng biết Diệp Cẩn Ngôn yêu nàng thương nàng, lại không biết, những ngày đó, anh trải qua gian nan như thế.
"Cho nên... nha đầu... con phải khỏe mạnh.... khoảng thời gian khó khăn nhất... đã qua rồi..." Phạm Phạm vỗ nhẹ bả vai của nàng, "Lão Diệp hắn..... không thể sống thiếu con... Vì hắn... cũng phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình... Được không Tỏa Tỏa lại..."
Chu Tỏa Tỏa không khỏi gật đầu, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.
Diệp Cẩn Ngôn mệt mỏi đứng ở cửa khi nghe thấy tiếng khóc của cô bé, anh bước nhanh đến gần, cô bé ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành quả đào.

BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...