Chương 2 - Lá thư của Tỏa Tỏa

206 4 0
                                    

Lá thư của Tỏa Tỏa

_______________________________________________________________________________

Lão Diệp:

Em rất thích gọi anh là Lão Diệp, nhưng hình như em chỉ gọi qua một lần, những lúc khác đều gọi anh là Diệp tổng, Diệp Cẩn Ngôn. Nhớ rõ có lần gọi anh là Diệp Cẩn Ngôn, anh nói anh coi em là con gái của anh, em thật sự rất thương tâm, nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy em rất ủy khuất, qua đi nhớ tới bộ dáng của anh lúc ấy, em lại càng đau lòng cho anh.

Lão Diệp, em kỳ thật một chút cũng không sợ khổ, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu em đã quen, nhưng cũng may mắn có Nam Tôn vẫn ở bên cạnh em. Em cả đời này may mắn lớn nhất chính là gặp được Nam Tôn, còn có anh -- Diệp Cẩn Ngôn. Mà người mà em hối tiếc nhất, có lỗi nhất cũng là anh. Em không nên vì Dương Kha mà cãi nhau, từ chức với anh, em không nên thổ lộ tình cảm với anh, quấy nhiễu cuộc sống yên bình của anh, lại càng không nên giận dỗi gả cho Tạ Hoành Tổ, cuối cùng vẫn là anh giúp em dọn dẹp cục diện rối rắm này. Em không biết nên báo đáp anh như thế nào, bởi vì anh coi em như con gái của mình, nhưng em chung quy không phải con gái của anh, lại càng không muốn làm con gái của anh, cho nên, sau khi anh đi Tạ thị, em liền quyết tâm cắt đứt liên lạc với anh. Anh yêu em, và anh luôn yêu em, nhưng dường như ngay khi anh xuất hiện, thế giới của em sẽ trở nên hỗn loạn. Diệp Cẩn Ngôn, hi vọng ngươi vẫn luôn có thể thật tốt, sau khi chuyện của Tạ thị kết thúc, hi vọng anh còn có thể tiếp tục hoàn thành lý tưởng của mình.

Em vẫn nhớ đêm ở Tân Thành, em được người ta khiêng đến phòng bên cạnh, uống say như chết, nghe thấy anh đẩy cửa bước vào thì vui sướng, sau đó hai người nói cái gì em cũng không nghe rõ, lại sau đó, trong lúc mơ hồ em thấy anh đến gần em, có một người đàn ông muốn giúp anh kéo em lên, nhưng anh kéo cổ áo người đàn ông kia đẩy anh ta ra, tức giận mắng một câu: "Anh con mẹ nó tránh xa cô ấy một chút", tiếp theo, anh đến bên cạnh em ôm em trở lại phòng khách sạn, Lúc ấy em dán đầu vào ngực anh, em có thể rõ ràng nghe được nhịp tim của anh, trên người anh có mùi xì gà nhàn nhạt, tay em ôm trên cổ anh không tự giác siết chặt. Nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ khi tôi còn nhỏ, em chưa bao giờ ngừng có những chàng trai thích, em cũng nói rất nhiều lần yêu đương, lại còn có thể trong nháy mắt anh ôm em, em luống cuống. Đến phòng, anh đặt em ở trên giường, giúp em cởi giày và vớ, lúc ấy em đã không mở mắt ra được, chỉ nghe thấy anh bận rộn chạy tới chạy lui, anh dùng khăn lông giúp em lau mặt, lúc ấy em rất muốn ôm anh, miệng gọi Diệp tổng Diệp tổng, hai tay sờ loạn một trận, một tay anh liền bắt được hai cổ tay của em, chỉ nghe anh thở dài: "Nha đầu này, uống nhiều còn không thành thật", lại tiếp tục dùng khăn lông giúp em lau chất nôn mửa trên tóc. Lúc đó em cảm thấy rất mất mặt, liền vùi mặt vào gối, anh giúp em đắp chăn, nở nụ cười cưng chiều...... Không biết qua bao lâu, bên cạnh không còn âm thanh động tác của em, chỉ nghe thấy tiếng thở của em, anh cố gắng mở mắt, nhìn thấy em ngồi dưới giường, tựa vào tường, hai tay khoát lên đầu gối, không biết đang nghĩ gì, đèn đầu giường của khách sạn rất tối, em ngồi ở đó giống như một pho tượng thần không thể mạo phạm, nhưng lại là bến cảng ấm áp nhất của anh vào thời khắc đó. Em cố ý hấp dẫn sự chú ý của anh làm nũng lẩm bẩm một tiếng: "Nước, em muốn nước......" Anh bước nhanh chạy đến ngăn tủ ở cửa lấy nước, anh ngồi ở bên giường, cánh tay phải nâng nửa người trên của em lên, tay trái đút em uống nước, em cũng thật sự khát, sau khi uống gần nửa bình, thuận thế nằm ở trên đùi của anh, lúc ấy thân thể anh cứng đờ, dừng lại nửa ngày, mới đem nước đặt ở trên tủ bên giường, Anh nhẹ nhàng đẩy em: "Tỏa Tỏa, mau nằm xuống......" Em làm sao có thể ngoan như vậy, em rất muốn ôm anh nhiều một chút, thuận thế ôm eo anh, anh có chút sốt ruột, thanh âm khàn khàn hô: "Tỏa Tỏa, đừng lộn xộn......" Nhưng em thật sự rất muốn ôm anh như vậy, em sợ anh đẩy em ra, nước mắt liền không chịu thua kém chảy xuống, em khóc thật lâu, nước mắt làm ướt áo sơ mi của anh, anh cũng không giãy dụa nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của em, trong miệng nói: "Nha đầu, anh xin lỗi, đừng sợ, anh cái này không tới..." Không biết qua bao lâu em ngủ rồi, em giống như thật lâu cũng chưa được ngủ yên ổn như vậy cảm giác...

Vẫn còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, gọi anh là lão Diệp, hoặc là Cẩn Ngôn.

Lão Diệp, em và Tạ Hoành Tổ ly hôn, kỳ thật em rất muốn đi tìm anh, nhưng em đã không còn là Chu Tỏa Tỏa lúc trước, có thể anh, cũng không phải Diệp Cẩn Ngôn lúc trước!

Lão Diệp, em rất nhớ anh, ngày đó bà nội lại làm cơm Bát Bảo, mua bên ngoài nhất định không ngon bằng trong nhà làm đúng không?

Lão Diệp, uống ít rượu một chút đi, nghe Phạm Phạm nói gần đây anh thích uống rượu, như vậy không được, người già phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình!

Lão Diệp, đừng nhớ chuyện cũ như vậy, người nhớ chuyện cũ sẽ sống rất vất vả, nếu anh mặc một bộ vest nhiều năm như vậy, vậy nhất định là người phụ nữ anh rất yêu tặng anh phải không? Đáng tiếc, không phải là em!

Lão Diệp, nếu đau cổ, đi bệnh viện xoa bóp một cái, hoặc là tìm một bác sĩ vật lý trị liệu chuyên nghiệp, đừng cứ tự mình xoa bóp lung tung!

Lão Diệp, Tạ thị nếu như cứu không được cũng đừng liều mạng như vậy, mười triệu của ta cũng không nhận được một lời cảm ơn của người khác, em rất hối hận!

Lão Diệp, em xin lỗi vì đã vạch trần vết sẹo nhiều năm của anh, khiến anh nhớ tới Mẫn Nhi đã qua đời nhiều năm, đây thủy chung là áy náy của em!

Lão Diệp, sau này tìm người cùng tuổi sống cùng, Tư Nam quá lớn, em không muốn anh sống cô độc như vậy, anh hẳn là nên hạnh phúc nha, Mẫn Nhi đã đi rất nhiều năm, cô ấy sẽ không trách anh, nào có con gái không hy vọng ba hạnh phúc chứ?

Lão Diệp, em xin lỗi vì đã khiến anh phải trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến anh phải vứt bỏ tinh ngôn dốc sức làm việc cả đời. Em lúc trước không nên mắng anh nhát gan, em nên thể diện cùng anh lời nói tạm biệt!

Lão Diệp, em vẫn rất nhớ anh, thậm chí em còn muốn ở bên cạnh anh với tư cách là con gái của anh, để anh không còn cô đơn nữa, nhưng em không thể.

Lão Diệp, em không muốn yêu anh nữa, nhưng dường như không thể!

Lão Diệp, em muốn buông xuống, em còn có Tiểu Tỏa, cuộc sống sau này, em cũng muốn dốc sức làm việc!

Một lá thư sẽ không được gửi

Tỏa Tỏa

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ